Ngày xưa, có một người đàn bà Mường sinh một người con trai, đặt tên là Cuội. Hai mẹ con Cuội ở trong một bản ven bờ một con suối cạn nhưng có nước chảy quanh năm. Mùa mưa, nước suối có dâng lên một chút nhưng bà mẹ Cuội cũng chỉ cần kéo tấm váy chàm thô lên quá bụng chân là lội qua được. Còn Cuội thì cứ quần đùi lội qua, lội lại như không có gì đáng để ý.
Mùa khô, nước trong veo, chảy thong thả, trong lòng suối đầy sỏi trắng, sỏi xanh. Căn nhà của mẹ con Cuội đơn sơ chỉ dựng trên tám cái cột gỗ đẽo gọt bằng dao, bằng rìu. Mái nhà bằng tranh dày màu xám vì nắng mưa. Cái sàn nhẵn bóng vừa làm lối đi vừa làm nơi ngủ.Nhưng Cuội là một anh chàng lười biếng kinh khủng, trong khi mẹ Cuội thì đi làm nương làm rẫy để lấy hạt thóc nếp, hạt ngô vàng và củ sắn trắng thì Cuội chẳng bao giờ chịu đi làm.
Mẹ Cuội bảo:
– Cuội à! Mày phải đi làm nương hay đi trồng ngô đi chứ!
– Con chẳng đi nương và cũng chẳng đi trồng ngô – Cuội trả lời uể oải.
– Thế con đi củi cho mẹ vậy?
– Đi củi con cũng chẳng đi.
– Hay là con đi lấy ống nước cho mẹ vậy?
– Không. Mẹ ạ.
– Thế con định làm ăn bằng gì?
– Con làm ăn bằng trí khôn thôi. Chứ làm bằng sức lực như mẹ thì khổ cả đời thôi.
– Làm ăn bằng trí khôn nghĩa là thế nào? Làm bằng trí không thì ăn gì, sống làm sao hở con?
– Được đấy. Mẹ cứ chờ mà xem – Cuội nói lấp lửng trước sự thắc mắc của bà mẹ.
– Làm ăn bằng trí khôn nghĩa là thế nào? Làm bằng trí không thì ăn gì, sống làm sao hở con?
– Được đấy. Mẹ cứ chờ mà xem – Cuội nói lấp lửng trước sự thắc mắc của bà mẹ.
Bùi Anh (sưu tầm)