Dăk mang mụn nhọt to nhỏ khắp người. Mẹ Dăk muốn chàng sang đánh nhau với hai chị em Tăt và Tơbăt để lấy họ làm vợ. Hai cô gái này rất đẹp chị cũng như em nhưng cả hai không muốn lấy chồng mặc dù trai tráng khắp nơi ai ai cũng ngưỡng mộ sắc đẹp hai nàng. Người muốn lấy họ phải giao tranh với nhau trước, nếu thắng thì hai cô chấp nhận làm chồng, nếu thua hai cô sẽ giết chết người đó.
Dăk thường ngủ ở nhà rông, mẹ chàng lo làm lụng và luôn thúc dục chàng đến lấy hai cô gái kia làm vợ. Một hôm mẹ Dăk nói:
- Nè Dăk ơi.
- Gì đó mẹ?.
- Thật uổng đời trai của con quá, con không nghe người ta ca tụng hai chị em Tăt và Tơbăt đẹp nhất vùng và giàu có sống bên kia hay sao.
Dăk trả lời:
- Mẹ ơi, thân thể con dơ bẩn đầy ghẻ và mụt nhọt, con không dám mơ tưởng điều đó đâu.
- Này con, mẹ đã tìm mua cho con chiếc khiên này và đã cúng bằng một con trâu, thanh kiếm này cúng bằng một người nô lệ.
- Đừng nhắc nữa, đừng nói nữa mẹ ơi, con ghẻ chóc mụn nhọt khắp nơi.
- Sao con hèn nhát thế Dăk, đây chiếc khiên mẹ đã cúng bằng một con trâu và thanh kiếm này bằng một người nô lệ. Dăk hèn nhát quá đi..
Dăk không muốn làm theo ý mẹ mình, hôm sau mẹ chàng lại đến thuyết phục hối dục:
- Con ơi hảy nhìn xem chàng Ling tài giỏi biết chiến đấu, chàng Lăng anh dũng can trường còn con của mẹ sao hèn nhát thế. Uổng phí chiếc khiên này mẹ đã cúng bằng một con trâu và thanh kiếm này mẹ đã cúng bằng một người nô lệ. Con trai của mẹ sao hèn nhát quá, Dăk của mẹ nhu nhược quá.
Dăk không chịu đựng được, chàng nói với mẹ:
- Thôi được, mẹ hảy mau đem thanh kiếm và chiếc khiên đến đây cho con.
- Có như thế mới được chứ.
Hai chàng trai Ling và Lăng nói :
- Đừng cho Dăk đi, đừng để Dăk lên đường vì chàng ta ghẻ chóc chắc phải bị chết.
Dăk bị mẹ thuyết phục thúc dục, chàng nhận khiên cầm kiếm và tìm đường đến làng hai cô gái. Thấy chàng đi, hai người Ling và Lăng cũng vội chạy theo chàng.
Dăk cởi voi cùng hai người bạn đi thẳng đến làng hai cô Tăt Tơbăt. Ling vội vót chuốt hơn hai trăm mũi tên, phần Lăng cũng làm xong hai trăm mũi. Khi đến nơi, Dăk gọi to :
- Làng này của ai đây, có kiêng cấm gì không ? Nếu không hảy mở cổng lớn, cổng nhỏ cho ta vào.
Hai chị em Tăt Tơbăt nói :
- Ai kêu réo gì ngoài bìa rừng thế.
Hai cô sai con rắn :
- Rắn lãi đâu, mày mau ra xem ai đến làng ta thế, người nào mà to gan dám bén mảng đến đây.
Con rắn trườn người uốn mình lao nhanh ra ngoài làng, khi thấy Dăk và hai người bạn của chàng rắn giận dữ nói :
- Tổ mẹ bọn khốn kiếp kia, tụi bay ở đâu tới đây làm ồn thế hả.
Dăk giận dữ nói :
- Êh, tụi tôi đến thăm hai cô Tăt Tơbăt, sao mày dám xúc phạm đến cha mẹ chúng ta.
Vừa nói Dăk vừa chụp con rắn và banh rộng miệng nó ra làm rắn rất đau, khi được thả rắn cong mình phóng về làng kể cho hai chị em Tăt Tơbăt nghe :
- Ối, ngoài đó có chàng trai tài giỏi lắm, anh ta bóp miệng tôi đau điếng đây nè.
Hai cô gái sai rắn rồng ra xem lần nữa, khi gặp các chàng trai rắn nói :
- Các người là ai ?
- Tôi ở đây.
- Anh tên gì ?
- Tôi tên Dăk ?
- Ôh, tôi thấy anh đẹp trai và hơn nữa người anh có mụn nhọt đầy, tôi khuyên anh nên bỏ ý định đến thăm hai chị em Tăt Tơbăt đi, chết uổng mạng lắm.
- Tôi đã nhất quyết đến gặp hai cô ấy.
Rắn để cho ba người vào làng và dẫn họ đến ở nơi nhà rông, pơtao dộng trống đồng báo cho mọi người biết. Pơtao làng hỏi :
- Anh đến làng tôi chắc có chuyện muốn nói.
- Đã đến đây rồi tôi không dấu giếm nữa, tôi nhờ ông nói với hai cô Tăt Tơbăt là tôi muốn lấy họ làm vợ.
Pơtao :
- Ta khuyên anh nên bỏ ý định ấy đi chàng trai ạ, các cô gái này tài giỏi lắm từ xưa đến nay chưa có ai đánh bại được họ. Anh nhìn xem hai cô ấy có rất nhiều nô lệ như thế kia thì đố ai đánh thắng được họ.
Dăk gọi to :
- Hai cô Tăt Tơbăt đâu rồi, mau mở cửa cho ta vào.
Hai cô gái nói:
- Ai cả gan đến tìm chúng ta thế ?.
- Tôi là Dăk đây.
- Anh đến đây làm gì thế Dăk ?
- Mẹ tôi thúc dục tôi tìm đến đây để lấy cô làm vợ tuy thân thể tôi mang đầy mụn nhọt to nhỏ khắp người.
- Bỏ ý định đó đi Dăk, tôi thấy anh đẹp trai nên khuyên như thế. Về đi Dăk.
- Không được, ta quyết so tài cùng các cô, hảy mau cho ta biết nơi chốn và ngày hẹn để đánh nhau đi.
Tăt Tơbăt :
- Ta thật tình khuyên anh nên bỏ ý định ấy đi Dăk.
- Ta đã nhất quyết rồi, nếu ta thắng ta sẽ lấy cô làm vợ, nếu ta thua ta chấp nhận cái chết.
- Anh nói xem anh vót được bao nhiêu mũi tên rồi ?
- Bốn trăm.
Sáng hôm sau hai chàng Ling và Lăng đóng cây vào các cột nhà rông, Dăk nói với họ :
- Bây giờ ta phải bày trận sao đây để đánh với hai cô gái đó trong những ngày tới?
- Chúng ta sẽ dùng nỏ bắn bọn họ.
Dăk nói với hai cô gái :
- Nào, hai cô thử chém ta xem sao. Đây là chiếc khiên mẹ ta đã cúng bằng một con trâu, còn đây là thanh kiếm mẹ ta đã cúng bằng một người nô lệ.
Hai bên xáp vào đánh nhau đã hơn bảy ngày đêm, trong khi Dăk đánh nhau với hai chị em Tăt Tơbăt, hai chàng Ling và Lăng ra sức đánh nhau với nô lệ của hai cô, họ bắn chết nhiều vô số. Dăk nói với hai cô gái :
- Ta đề nghị chúng ta ngưng đánh nhau để nghỉ ngơi một chút, các cô đồng ý không ?
Mỗi bên ngồi một nơi nghỉ mệt. Sáng hôm sau họ tiếp tục đánh chém nhau, khoảng giữa trưa Dăk chém chết người chị là Tăt. Dăk dừng tay nói với cô em :
- Thế nào, bây giờ cô chịu lấy tôi chưa ?
Tơbăt khẳng khái nói :
- Không được đâu, hai ta phải quyết phân rõ thắng bại mới xong. Ta không muốn lấy chồng, ta không thích lập gia đình. Hãy bỏ ý định ấy đi Dăk.
Trả lời xong Tơbăt chụp những mũi tên độc giương nỏ nhắm bắn nhanh vào người Dăk chéoo...xoẹt....chéooo..xoẹet. nàng đã bắn hơn một trăm mũi tên nhưng không làm hại được Dăk. Nhưng cuối cùng ba mũi tên đã ghim sâu vào ngực và người Dăk, chàng nói với đồng bọn :
- Ôh Ling Lăng ơi, ta bị trúng tên vào ngực rồi. Mau quay về làng ta ngay thôi.
Dăk khập khiểng lê bước trong cơn đau nhói buốt tim cùng đồng bọn chạy về làng. Nàng Tơbăt không bỏ lở cơ hội, phóng lên ngựa rượt truy đuổi ba người.
Về đến làng Dăk leo lên nhà rông nằm im nhìn những mũi tên còn ghim dính lủng lẳng trên thân thể, chàng nói :
- Mẹ ơi, hảy đem cơm nước đến cho con. Dăk này bất tài không thể làm theo ý mẹ được, Dăk này bị ghẻ nhọt khắp người.
Nghe tiếng Dăk kêu gọi, mẹ chàng vừa khóc vừa soạn sửa cơm nước đem đến cho con trai. Dăk nói với mẹ :
- Mẹ ơi, con thèm bú vú của mẹ.
Mẹ chàng kê vú cho Dăk bú, bất ngờ Dăk cắn mạnh nghiền đứt vú của bà, bà ngã xuống tắt thở. Dăk lớn tiếng gọi hai người bạn :
- Ling Lăng ơi, hai người mau đến đây nhổ mấy mũi tên khỉ gió trên người ra giùm ta.
Ling Lăng ra sức nhổ bật những mũi tên trên tay vai Dăk, nhưng khi đụng đến những mũi tên ở ngực thì cả hai bó tay không kéo nhổ ra được. Dăk nói :
- Hai ngươi mau tìm dây thừng thật chắc trói chặt ta vào cột nhà rông này đi.
Hai người bạn Dăk trói chặt chàng vào cột nhà, sau đó Dăk gồng người cắn răng nhổ mạnh mấy mũi tên ra. Phụp! trái tim Dăk vọt bay ra ngoài theo mũi tên, Dăk chết tại chổ. Thấy bạn mình chết thảm thiết, Ling và Lăng lao đầu tông vào cột nhà rông cùng chết theo Dăk. Dân làng hay tin dữ, vì quá thương tiếc Dăk tất cả cùng dộng đầu mình vào cột nhà chết theo chàng trai, cả làng Dăk đều chết.
Khi ấy Tơbăk đến nơi, Dăk không còn để đánh nhau, nàng chỉ còn biết chôn xác người chết nằm la liệt khắp nơi. Khi chôn cất tất cả xong Tơbăk thất vọng buồn rầu cầm gươm tự sát, nàng cố gắng bò đến bên xác của Dăk và tắt thở bên chàng.
Người kể: Ơi Binh
Làng Mơnŭ. 1998.