Ngày xưa có gia đình kia rất nghèo khổ, chủ nhà tên Hin sống cùng 7 cô con gái. Ngày nọ trong khi ngủ Hin Hok mơ thấy thần linh nói với ông:
- “ Ngươi hãy làm cung tên vào rừng săn bắn gà, heo rừng và các loại thú khác”
Sáng ngày hôm sau khi thức dậy Hin làm theo lời thần linh mách bảo. Khi nỏ đã làm xong ông vào rừng săn thú.
Ngày hôm đó ông bắn được rất nhiều, nào gà rừng, nào heo rừng và đủ các loại chim muông. Từ hôm ấy ngày nào ông cũng đi săn và ngày nào cũng bắn được nhiều thú rừng, ông đem đổi thịt thú lấy gạo lúa, áo vải và các vật dụng khác cho gia đình. Ngày tháng trôi qua nhờ vào nghề đi săn nay ông Hin đã trở nên giàu có. Một hôm nọ Hin vào rừng săn nhưng suốt ngày hôm ấy không bắn được con thú nào cả. Ông đi lần ra hướng bờ sông chợt thấy một con cá sấu đang nằm tắm nắng nhưng ông tưởng lầm là heo rừng. Hin giơ ná nhắm bắn. Chéo…éo..éo. Mũi tên bay vút trúng lưng cá sấu và bật nảy tung lên văng ra nơi khác. Cá sấu quay lại nói:- Ai cả gan dám bắn ta thế?
- Ối, dạ…dạ là tôi đây.
Cá sấu :
- Hin Hok[1] đấy phải không?
- Dạ, chính là tôi đây.
- Này Hin Hok hãy nghe đây. Ai đã ban cho ngươi ân lộc săn bắn thú rừng thế? Chính là ta đã thương ban cho ngươi đó, nay sao ngươi dám bắn ta?
- Thưa bà, tôi có lỗi. Bà xử phạt tôi thế nào tuỳ bà định liệu.
Cá sấu hẹn với ông :
- Đúng bảy ngày nữa ngươi phải ra đây nộp mạng cho ta nghe chưa.
Hin Hok quay về nhà kể lại cho các con của mình nghe sự việc đáng tiếc đã xảy ra trong rừng.
- Các con ơi, ta sắp chết rồi vì ta đã bắn nhầm bà cá sấu.
Vợ con ông tranh nhau nói :
- Cha ơi, cha bắn trúng nhầm bà ta thật à?
Cả nhà ngồi than khóc buồn bã vì Hin Hok phải chịu chết nay mai. Họ thông báo tin buồn cho bà con họ hàng gần xa, mời nọi người đến ăn trâu uống rượu để từ biệt Hin Hok trước khi ông đi nạp mạng cho cá sấu ăn thịt. Nay đã đến ngày hẹn, Hin buồn rầu đi về hướng bờ sông. Tình cờ ông gặp thỏ. Thỏ hỏi:
- Đi đâu đó Hin Hok?
- Tôi đi nạp mạng cho cá sấu.
- Vì sao mà phải nạp mạng cho nó thế?
Hin kể lại chuyện ông ta bắn trúng nhầm cá sấu cho thỏ nghe. Thỏ nói với ông :
- Anh cho tôi theo với nhé.
Hai người đi đến bờ sông, thỏ nói :
- Anh kêu nó đi.
Hin Hok gọi to :
- Bà cá sấu ơi, tôi đã đến rồi đây.
Nghe tiếng kêu của Hin Hok, từ xa cá sấu phóng mình đến với chiếc miệng há to. Thấy thế thỏ la lớn:
- Này bà kia, làm gì mà vội vàng hấp tấp thế. Bà nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được không? Chưa chi đã sấn ào đến ăn thịt người khác thế trong khi đầu đuôi gốc ngọn không ai biết cả. Bà là phụ nữ biết cái gì. Về gọi chồng bà lại đây ta phân xử xem sao.
Nghe thỏ nói thế cá sấu quay về gọi chồng mình. Thấy vợ quay về cá Tơgôk[2] hỏi:
- Bà ăn thịt nó rồi hả?
- Ăn uống cái gì. Có con thỏ ở đâu đến chửi mắng xỉa xói tôi thậm tệ. Nó chỉ muốn nói chuyệnphải trái với ông thôi.
- Được rồi, để tôi xem nó muốn gì đây?
Cá tơgôk bơi về hướng thỏ đứng. Vừa thấy cá đến thỏ nói to :
- A hay lắm, ông đã đến đây rồi. Chúng ta nói chuyện với nhau một tý nhé. Tại sao bà cá sấu nhà ông đòi ăn thịt Hin Hok đây thế?
- Câu chuyện như thế này. Số là hôm trước bà nhà tôi đang nằm phơi nắng thì bị Hin Hok bắn trúng một mũi tên.
Thỏ quay qua hỏi Hin :
- Ông ta nói như thế có đúng không Hin Hok?
- Đúng thế nhưng khi ấy tôi tưởng nhầm là heo rừng nên mới bắn.
Thỏ nói tiếp:
- Tôi đề nghị phương cách này phân xử để xem ai đúng ai sai. Tôi sẽ dùng dây cột chặt hai người, ai trân gồng người làm đứt được dây trói sẽ thắng cuộc. Hai bên có đồng ý không?
Nghe lời đề nghị của thỏ Hin Hok và cá Tơgôk đều đồng ý. Thỏ ta tìm dây mây thật chắc cột chặt cá Tơgôk. Riêng với Hin Hok thỏ cột bằng một loại dây rừng dễ đứt. Sau khi cột hai bên xong thỏ ra lệnh cho hai người gồng cho đứt dây:
- Nào, hai người làm đứt dây đi.
Hai bên cùng ráng gồng cho đứt dây trói mình. Vì bị cột bằng dây mây nên dù cố gắng thế nào cá Tơgôk cũng không làm đứt được. Trong khi đó Hin Hok đã bứt đứt tất cả dây cột quanh mình. Thỏ la to :
- Hin thắng rồi.
Hin Hok chụp ngọn giáo và kết liễu mạng sống của cá tơgôk hung dữ. Ngay lúc ấy thỏ nhìn thấy cá sấu đang phóng đến vội kêu Hin :
- Hin ơi, chạy trốn mau lên.
Cả hai vội tháo chạy. Cá sấu rượt đuổi theo thỏ, thỏ chạy quanh co khắp nơi để trốn, khi chạy băng qua lùm cỏ cao thỏ ngồi nghỉ mệt dưới gốc cây cam rừng. Khi ấy cá sấu cũng vừa chạy đến nơi, mệt quá nên nằm lăn dưới gốc cây cam nghỉ mệt miệng há to không nhúc nhích. Thấy thế thỏ vội co giò chạy tiếp, cá sấu rượt theo phía sau. Một lúc sau cả hai con đều mệt nhừ, cá sấu xuống ao uống nước sau đó lặn trốn dưới những đám bèo trôi lềnh bềnh trên dòng nước. Khi ấy thỏ cũng thấm mệt và khát nước, thỏ đi đến ao để uống chợt thấy có một vật nổi bồng bềnh giữa đám bèo. Thỏ nói to :
- Cái gì nổi trên mặt nước thế nhỉ? Nếu là cá sấu thì trôi về xuôi, nếu không phải cá sấu thì trôingược về đầu nguồn.
Khi thỏ vừa nói xong tức thì vật ấy trôi dạt về đầu nguồn nước. Thỏ biết ngay đó là cá sấu giả vờ làm vật nổi để lừa nó. Thỏ phóng mình bỏ chạy. Chạy một lúc thỏ lại thấy cá sấu nằm im miệng há to không nhúc nhích bên bờ sông. Thỏ nói to :
- Chắc là nó chết rồi. Ta đến ăn thịt nó.
Thỏ đến gần cắn kéo lưỡi cá sấu, thình lình cá sấu ngậm miệng lại và nuốt thỏ vào bụng.
- Ái chà, này bà cá sấu ơi, bà ngậm miệng như thế này ta thoát ra dễ như chơi, trừ khi bà há miệng ra ta sẽ không bao giờ ra được.
Nghe thỏ nói thế cá sấu há miệng ra, thỏ ta không bỏ lỡ cơ hội vội phóng mình thoát thân.
Cá sấu bất lực không biết làm cách nào để bắt con thỏ ranh ma nên bỏ không đuổi theo nữa. Trong khi ấy thỏ phóng mình chạy đến ao nước có rất nhiều ốc cư ngụ. Thỏ cúi xuống tính uống nước nhưng thấy nước đục ngầu nên nói :
- Ai dám làm đục nước ao của ta thế không biết?
Ốc trả lời:
- Đây là ao nước của tôi.
Hai con vật cãi nhau giành quyền làm chủ ao nước. Một lúc sau thỏ thách ốc thi chạy đua. Ốc đồng ý thi chạy cùng thỏ, chúng hẹn sau ba ngày sau sẽ thi. Sáng sớm hôm sau ốc gọi tất cả họ nhà ốc lại và chia nhau trốn rải rác bao tròn quanh bờ ao. Tới ngày hẹn thỏ đến và hăng hái nói :
- Nào, chúng ta thi chạy xem ai thắng. Một. Hai. Ba.
Hai con vật cùng rán sức chạy. Một lúc sau thỏ hơi mệt nên dừng lại và gọi to giọng chế giễu :
- Ốc ơi, mày đang ở đâu?
Bất ngờ tiếng của ốc phía trước trả lời :
- Tôi đang ở phía trước anh đây.
- Úi chà, không ngờ mày mạnh và chạy nhanh như thế.
Nói xong thỏ băng mình phóng chạy thật nhanh . Một lúc sau thỏ dừng lại hỏi to :
- Ốc ơi, bây giờ mày ở đâu?
Tiếng ốc trả lời phía trước:
- Tôi vẫn luôn ở phía trước anh đây.
Nghe ốc trả lời phía trước thỏ nghĩ không thể thắng được ốc nên giả vờ nằm chết co quắp. Khi ấy có bà lão đi kín nước, thấy thỏ nằm chết bà mừng rỡ nói:
- A, có con thỏ chết, ta xách về làm thịt cho cháu ta ăn.
Sau khi kín nước đầy các quả bầu khô bà xách thỏ trên tay đi về nhà mình. Thấy bà về có con thỏ trên tay cháu bà kêu to :
- Ôi, bà bắt được thỏ.
Hai bà cháu lom khom thổi lửa tính thui thỏ. Khi họ quay lưng đi thỏ ngồi bật dậy cào cho lửa tắt ngấm và bỏ chạy vòng vòng trong nhà. Bà lão chụp vội khúc củi vừa chạy theo vừa đập thỏ chẳng may bà đập trúng đầu cháu mình chết ngay tại chỗ. Thỏ ta thừa lúc bà lão ngồi khóc thương cháu bỏ chạy về rừng. Thỏ đi đến rẫy của bà lão ăn phá lúa và tất cả những gì có thể phá được. Về phần bà lão tội nghiệp, sau khi chôn cất cháu mình xong bà lên thăm rẫy. Bà ngỡ ngàng kinh ngạc khi thấy dấu vết nhổ phá của thỏ khắp nơi. Bà kêu thầm :
- Ối, con thỏ quái ác ơi, sao mày thù ghét tao như thế. Mày chờ đấy sẽ biết tay tao.
Bà lão giăng bẫy khắp nơi xong quay về nhà. Tối hôm đó thỏ ăn quen vào phá tiếp và bị dính bẫy. Sáng hôm sau bà lão thấy thỏ chết treo tòng teng trên bẫy của mình, bà bắt thỏ đem về nhà. Vừa định thui thình lình thỏ phóng bỏ chạy và lại vào rẫy hái phá chuối bắp của bà lão tội nghiệp. Bà tức giận nhủ thầm ;
Tối hôm ấy thỏ lại mò đến rẫy của bà để ăn và phá. Nhìn thấy bẫy lưới giăng ngang thỏ cười nói :
- Ái chà, bẫy lưới đây mà.
Thỏ ta lùi ra xa lấy đà phóng qua lưới bẫy nhưng chẳng may bị dính nằm gọn trong tấm lưới. Thỏ cố gắng cựa quậy tìm đường thoát thân nhưng hoài công, càng cựa quậy lưới càng bó chặt.. Khi ấy thấy có con cóc ở gần đó thỏ nói:
- Cóc ơi, cứu ta ra đi.
Cóc lắc đầu không cứu mặc cho thỏ bị nhốt gọn trong lưới. Ngay khi ấy bà lão đến, cóc nói với bà :
- Này bà già ơi, phải đập chết nó trước đã.
Không chần chờ bà lão lấy cây nện chết thỏ. Về đến nhà bà thui và ăn thịt con thỏ ranh ma. Sau lần ấy cóc tặng cho bà lão thuốc may mắn, vì thế không bao lâu bà trở nên giàu có trong nhà có rất nhiều chiêng ghè quý giá..
Người kể :Ơi Hlim, 72 tuổi.
Làng plơi Nglăm Thung 1998