Ba anh em Set, Rok và chàng Cắc Kè (Truyện cổ tích, Dân tộc Jrai) - Mc tiệc cưới, học làm mc đám cưới, video đám cưới hay nhất

Wednesday, August 17, 2016

Ba anh em Set, Rok và chàng Cắc Kè (Truyện cổ tích, Dân tộc Jrai)

Ngày nọ Set cùng Rok vào rừng phát rẫy. Sau nhiều ngày làm việc mệt nhọc họ đã phát được một khu rẫy rất to trải dài hết đồi này sang suối khác. Khi thấy đất phát đã đủ lớn, hai anh em rủ nhau về nhà nghỉ chờ ngày khác quay lại đốt.

Khi mùa nắng mang theo cái nóng oi bức đến, hai anh em Set và Rok cùng nhau vào rẫy để đốt, ngọn lửa đốt sạch mọi thứ kể cả rễ cây cũng bị cháy thành tro. Ðến mùa gieo tỉa, hai người chuẩn bị nồi niêu cùng gạo đủ ăn cho nhiều ngày vào rẫy trồng tỉa. Từ sáng sớm hai người đã bắt đầu làm việc, hai anh em gieo tỉa đủ thứ nào lúa, bầu, ớt nào bắp, bí, cà. Sau nhiều ngày ở trong rẫy nay gạo đem theo đã hết, Set nói :
-          Trong hai ta ai sẽ về nhà lấy gạo ai ở lại trông rẫy?
-          Hay là cả hai anh em mình cùng về luôn đi.
Hai anh em đồng ý cùng về nhà lấy thêm gạo. Trong thời gian họ vắng mặt trong rẫy nàng H’Grang sống trên trời gọi bạn bè cô ta cùng xuống rẫy Set và Rok để hái trộm cây trái. Người hái bí, đào khoai, người bẻ bắp hái cà. Hái xong các cô gái đùa giỡn với nhau chà đạp gãy hư mọi thứ sau đó rủ nhau xuống giọt nước tắm. Tắm xong các cô đập bể các ống giọt và cùngnhau vào chòi của hai chàng trai đập nồi, phá đờn, xé rách rổ rá cùng mọi thứ trong chòi. Sau cùng họ bay về làng mình trên trời cao. Khi cô H’Grang về đến nhà cha cô ngạc nhiên hỏi:
-          Chuối bắp ở đâu con có nhiều thế?
Cô gái thản nhiên trả lời cha:
-          Chúng con xuống bẻ trong rẫy của hai anh em Set Rok. Rẫy của họ rộng lớn lắm, trải dài qua nhiều ngọn đồi, băng ngang nhiều con suối và có rất nhiều giọt nước trong mát khắp nơi.
-          Con không sợ người ta bắt được sao ?
-          Ai bắt được tụi con hả cha.
Khi ấy hai anh em Set, Rok gùi gạo quay lên rẫy của mình, họ kinh ngạc khi thấy mọi thứ  đều bị bẻ phá gãy bể hư hết. Nhìn trên đất họ thấy chuối bắp nằm ngổn ngang do người ta bẻ phá chơi. Set la hoảng:
-          Úi chà, ai đến phá thế không biết? Ước gì ta tóm cổ được bọn chúng sẽ cho chúng biết tay.
Set quay sang nói với Rok:
-          Này Rok ơi, ngày mai chúng ta chia ra hai người canh hai đầu rẫy và thay phiên nhau về nhà lấy gạo nhé.
Một thời gian sau gạo đem theo đã hết, Set nói với Rok :
-          Rok ơi, anh về lấy gạo đi để tôi ở lại canh rình xem ai đã đến phá rẫy của chúng ta.
Rok làm theo lời Set, chàng quay về nhà lấy thêm gạo. Trong khi đó Set trốn trong bụi mía gần giọt nước ngồi rình. Cùng khi ấy trên trời cao cô H’Grang rủ rê bè bạn:
-          Chúng ta xuống rẫy hai anh em Set Rok chơi đi, họ đã về nhà lấy gạo rồi.
Cả bọn cùng bay xuống rẫy Set, người bẻ cà hái bắp, người bẻ chuối bẻ mía ăn thoả thuê. Khi ấy nàng H’Grang nói với cả bọn:
-          Thôi chúng ta đi tắm đi.
Cả bọn các cô gái kéo nhau xuống giọt nước nơi Set đang núp rình. Các cô cởi áo váy bỏ bên cạnh chàng và chen nhau xuống nước vừa tắm vừa đùa giỡn. Thình lình Set đứng lên la to:
-          A, tôi bắt quả tang các người rồi nhé, các cô đã bẻ bầu hái bí, bẻ mía hái hết chuối của tôi. Các cô còn đạp cho gãy hư hết để cười đùa với nhau và phá hư hết vật dụng của chúng tôi trong chòi.
Nói xong Set chụp lấy áo váy của nàng H’Grang và bỏ đi. Cô gái thấy thế khóc lóc chạy theo van xin nhưng Set vẫn một mực không trả lại áo váy cho cô. Set chạy về giấu trong chòi của mình trong khi đó nàng H’Grang sợ quá đến nỗi vãi cả đái ra. Các cô gái nói với nhau:
- Thôi H’Grang, mày phải ở lại với chàng ta thôi, anh ta muốn làm gì mày thì làm, có bắt làm nô lệ thì cũng ráng mà chịu.
Nói xong các cô lấy áo váy của mình mặc vào và bay về trời. Nàng H’Grang trần truồng chạy theo Set vào chòi của chàng. Set ngượng ngùng và mắc cỡ khi thấy cô gái trần truồng trước mặt mình, chàng ném cho cô ta tấm chăn rách để che thân. Từ hôm ấy cô gái ở lại sống chung với Set. Ngày nọ Set nói với cô:
-          Nàng ở lại đây nhé, ta qua nhà bà Pôm kiếm rượu và gà.
-          Ừ, đi đi Set.
Set đi một lúc quay về với ghè rượu và con gà trên tay, chàng cùng cô gái làm thịt gà uống rượu vui chơi với nhau. Trong khi đó Rok đã quay lại và ở trong chòi của mình nơi cuối rẫy, Set giấu cô gái trên trời xong sang gọi Rok:
-          Rok ơi, qua đây ăn thịt chuột thịt sóc với em cho vui.
Tiếng Rok trả lời:
-          Thịt tôi có rồi.
-          Qua đây uống rượu vậy.
Rok nghe nói có rượu chàng vội qua chòi Set. Hai người cùng ăn uống trò chuyện với nhau, một lúc sau Set nói:
-          Này anh ơi, anh lo ăn uống một mình không mời vợ em sao?
-          Mày làm gì có vợ. Ai mà thèm lấy mày.
-          Biết đâu được. Anh tìm thử xem.
Rok tò mò tìm kiếm khắp chòi, chàng lật tung chăn mền nhưng không thấy ai cả, khi lật chiếc nia lên Rok sửng người khi thấy nàng H’Grang. Rok kêu :
-          Úi chà, té ra mày nói thiệt.
Rok mời nàng H’Grang đến uống rượu với hai người, người này rót đầy ghè mời người kia, mời qua mời lại một lúc sau cả ba đều đã no say. Rok nói với Set:
-          Kể cho tao nghe làm thế nào mày có  vợ đẹp thế Set.
-          Có gì đâu, em đặt bẫy bắt mang nhưng không ngờ dính trúng cô ta.
Rok quay về chòi của mình và bắt tay làm ngay bẫy để bắt mang. Làm xong Rok đem bẫy gài nơi đám đậu trong rẫy của mình. Tảng sáng ngày hôm sau Rok vội đi thăm bẫy, chàng thấy có con mang đực dính bẫy đang cố thoát ra. Rok đến tháo dây thả con mang đi và gài lại mong được con mang cái. Mấy ngày sau Rok mừng rỡ vì có một con mang cái dính trong bẫy của mình, Rok cẩn thận tháo dây ra và ôm con mang về cột trong chòi. Sau đó Rok nói với con mang cái:
-          Em chờ ở đây nhé, ta sang nhà bà Pôm lấy rượu và gà xong sẽ về ngay.
Nói xong Rok vội sang nhà bà Pôm và khệ nệ gùi về một ghè rượu to và con gà mập. Rok lúi húi làm gà và gọi con mang đến cùng ăn uống với mình. Con mang không chịu tới Rok nắm đầu nó kéo lại gần ghè rượu và nhét cần hút vào miệng nó. Con mang vùng vẫy làm bể miệng ghè. Rok nói:
-          Làm gì mà giẫy giụa dữ vậy.
Sau đó Rok kéo con mang vào giấu trong chòi  gọi với qua chòi Set:
-          Set ơi, qua đây ăn thịt sóc thịt chuột với anh cho vui.
-          Em không qua đâu, em có thịt rồi.
-          Vậy thì qua đây ăn thịt gà uống rượu.
-          A, thế thì được.
Set cùng nàng H’Grang đến chòi Rok uống rượu trò chuyện rôm rả. Một lúc sau Rok nói với em:
-          Sao em không gọi chị dâu em ra uống cho vui.
-          Chị ấy ở đâu?
-          Đi tìm thử coi.
Set ngạc nhiên lẫn tò mò, chàng lục lọi mọi nơi, cuối cùng phát hiện con mang dưới cái nia. Set nói với Rok:
-          Làm sao anh tìm được cô gái như thế này?
-          Tao bẫy được cô ta trong đám đậu.
Set không muốn kéo con mang đến uống rượu với mình, Rok nói với chàng:
-          Chị dâu của chú vùng vẫy mạnh lắm. Chú coi xem, cô ta làm bể mất miệng ghè của bà Pôm rồi.
Set ma lanh nói với Rok:
-          Anh Rok ơi, anh đi lấy nước đi nhé.
-          Ừ.
Set vội đi chặt mười ống tre lớn để kín nước, ống nào chàng cũng đục lủng đít chỉ chừa lại duy nhất một ống còn nguyên vẹn. Xong xuôi Set đưa cho Rok vác xuống giọt kín nước đem về. Rok loay hoay hứng mãi nhưng các ống tre không bao giờ đầy. Trong khi đó Set lợi dụng lúc Rok không có trong chòi giết chết con mang và xẻ thịt nấu một nồi thật lớn. Tim gan phèo phổi chàng đưa cho vợ đem về chòi mình. Dưới giọt nước Rok loay hoay hứng hoài nhưng các ống tre không đầy, cuối cùng chàng vác ống tre duy nhất đầy nước đem về chòi cằn nhằn Set:
-          Mày đốn tre gì mà ống nào cũng lủng đít hết .
Set không nói gì cả, chàng đổ nước đầy ghè xong nói với Rok:
-          Thôi, anh uống đi.
Rok cầm cần vừa uống vừa ăn bỗng anh cảm thấy thịt có mùi thịt mang. Rok hỏi:
-          Ý chà, sao giống thịt mang quá vậy.
-          Còn giống cái gì nữa, thịt con mang cái vợ anh đó.
Rok giận điên người khi nghe Set nói đó là thịt con mang vợ mình, anh chụp thanh gươm mài thật bén và chạy đến chòi tìm chém chết nàng H’Grang vợ Set:
-          Cô gái kia,  trốn ở đâu?
-          Em ở trong chòi đây.
-          Tao sẽ chém chết mày.
-          Anh Rok ơi, trước khi giết chết em anh cho em nói vài lời đã. Anh tin làm gì những lời bịa đặt của Set, có khi nào thú vật biến thành người được.
Rok hằn học nói:
-          Các người thấy ta khờ khạo nên chế nhạo ta như thế hả?
Rok ấm ức khóc và bỏ về chòi mình, anh ta gom góp chăn mền và leo lên ngọn cây cao ở không chịu xuống đất. Thấy Rok làm thế Set hối hận và lo lắng, chàng nhờ cậu em là chàng Cắc Kè sáng chiều đem cơm lên cho Rok. Mùa thu hoạch đã đến nhưng Rok vẫn không chịu xuống, hai vợ chồng Set phải lo thu hái tất cả. Khi công việc đã xong xuôi Set nói với vợ:
-          Hôm nay em giã gạo để anh đi sang xứ Lào nhé.
Sau khi chuẩn bị thu xếp mọi thứ cần thiết xong, Set để vợ ở nhà với bà Pôm, còn chàng mang gùi trên lưng, kiếm cầm trong tay lên đường qua xứ người Lào. Một thời gian sau, ngày nọ trong làng Set vang lên tiếng trống của ông chủ làng Tùng…tùng…tùng…ông thông báo cho dân làng biết hôm nay làng cấm kiêng để cúng thần linh. Mọi người không ai đi xa cả, người đi xúc cá quanh quẩn trong suối gần làng, người đi kiếm rau cỏ. Khi ấy nàng H’Grang nói với bà Pôm:
-          Bà ơi, cháu đi xúc cá nhé bà.
-          Thôi, cháu ở nhà dệt cho xong tấm vải đi. Để ta đi xúc cho.
Nàng H’Grang vợ Set vâng lời ở nhà dệt vải. Trong khi mọi người trong nhà đi vắng thình lình bà H’Kruah xuất hiện từ gầm nhà rông làng. Bà này rất dữ tợn chuyên ăn thịt người, trên tay  bồng hai đứa con một đứa là cục đá, đứa kia là con vượn. Bà đi về phía nhà nàng H’Grang và nói:
-          Cho tôi dệt với.
Không đợi cô gái đồng ý bà ngồi vào khung dệt kéo giật lung tung làm đứt hết chỉ. Bà vừa dệt vừa ngắt thịt đùi nàng H’Grang để ăn. Chiều đến bà Pôm về tới nhà thấy bà H’Kruah ở trong đó bà sợ hãi vô cùng nhưng không biết phải làm sao. Bà H’Kruah với tay lấy gùi cá bà Pôm mới đem về trút ra và ăn sống tất cả cá tôm trong đó. Bà Pôm nghĩ thầm:
-          Chết rồi, kiểu này nó sẽ ăn thịt ta luôn mất.
Bà vội sai chàng Cắc Kè đi gọi Rok về giải cứu cả nhà. Chàng Cắc Kè vội lên đường tìm đến cây Rok đang ở kêu to:
-          Chết rồi anh Rok ơi, xuống mau, về mau lên. Mụ H’Kruah sắp ăn thịt vợ anh Set rồi, anh ấy đi qua Lào không có ở nhà.
Nghe em cầu cứu Rok leo ngay xuống, chàng mài thanh kiếm to như tàu lá chuối thật bén và cùng Cắc Kè về nhà. Vừa thấy mụ H’Kruah Rok lia ngay nhiều nhát kiếm vào hông mụ ta nhưng H’Kruah thản nhiên nói:
-          Tại sao anh đánh tôi? Tôi chỉ đến chơi thôi mà.
Rok kinh hãi nhìn vào nơi chàng đã chém nhưng không thấy dấu vết gì cả. Chàng nói:
-          Sao lại không đánh. Bà muốn chơi thì đến nhà khác mà chơi.
-          Không được, ta muốn ở đây sống chung với Set thôi.
-          Như thế thì đừng trách tôi nhé.
Nàng H’Grang khi ấy kinh sợ vô cùng, nàng gọi chàng Cắc Kè ra nói:
-          Em ơi, em có biết Set giấu chiếc áo biết bay của chị ở đâu không? Chị không dám ở đây. Chị sợ bà ta ăn thịt chị quá.
-          Có, em biết nơi anh ấy giấu áo của chị.
Lập tức chàng trai chạy đến chòi lấy áo trao cho chị dâu. Nàng H’Grang vội mặc chiếc áo biết bay đẹp tuyệt của mình vào. Thấy chiếc áo đẹp bà H’Kruah hỏi nàng:
-          Áo Set mua tặng cho cô đó hả?
-          Không phải đâu.
Bà H’Kruah kêu cô gái cùng mình giã lúa, bất ngờ nàng H’Grang vung chày đập bộp…bộp..vào lưng bà H’Kruah và bay thẳng lên không. Bà Pôm trong nhà nghe tiếng đánh vội hỏi:
-          Các người làm cái gì thế?
Bà H’Kruah trả lời:
-          Có gì đâu, tôi đang kiếm thuốc lá để hút thôi mà.
Nàng H’Grang đã bay về đến làng mình trên trời, còn bà H’Kruah cứ ở lỳ tại nhà bà Pôm.
Khi ấy bên Lào Set thấy bông hoa mình đem theo bị héo, biết rằng ở nhà có chuyện không lành nên chàng từ biệt người bạn kết nghĩa để về:
-          Bạn ơi, chắc bên gia đình tôi có chuyện gì đó nên tôi thấy khó chịu trong người quá. Tôi phải đi về thôi,
Bạn kết nghĩa của chàng trả lời:
-          Tôi không có gì để tặng anh hết, thôi anh lấy con ngựa của tôi mà về.
Set nhảy lên ngựa và phi nước đại về nhà mình. Vừa thấy bóng dáng anh về, chàng Cắc Kè vội la to:
-          Bà ơi, nhìn kìa anh Set đã về kìa.
Bà Pôm nói:
-          Sao nó không về được, bộ nó không thương anh em bay à.
Thấy Set về, bà H’Kruah nấu cơm cho chàng ăn nhưng  gạo giã không sạch nên trong cơm toàn là cám. Set không ăn, thấy thế mụ ta nói:
-          Sao anh không ăn? Anh nhớ con H’Grang hả?
Set chối:
-          Không phải đâu. Chỉ vì đi xa nên thấy hơi mệt.
Set nghĩ ra kế, chàng sai Cắc Kè đan tấm lưới thật to treo trên đỉnh núi giả như là ông Krang đang đi tìm bà H’Kruah. Chàng Cắc Kè đan xong và treo lưới trên đỉnh như Set đã dặn sau đó về báo cho Set biết. Khi ấy Set giả vờ ủ rũ buồn rầu. Bà H’Kruah thấy tâm trạng của chàng như thế nên hỏi:
-          Sao thế Set, sao mặt anh lúc nào cũng u sầu thế? Chắc là nhớ con H’Grang phải không?
-          Không phải đâu. Ta chỉ thương có mình nàng thôi, ta buồn vì ông Krang sẽ đến bắt nàng đi mất. Ông ấy đang ở trên đồi kia kìa.
-          Thật vậy à. Bây giờ em phải làm gì đây? Em trốn nơi nào bây giờ?
Set trả lời:
-          Trốn trên núi nó cũng thấy, trốn dưới nước nó cũng tìm ra. Có trốn vào xó xỉnh nào cũng không thoát được duy chỉ có trốn dưới hang sâu là an toàn.
-          Vậy thì chàng đào lỗ thật sâu để ta trốn mau lên.
Ba anh em Set, Rok và Cắc Kè đào một hang thật sâu, sâu hơn hai cây tre dài nối lại. Đào xong Set đến nói với bà H’Kruah:
-          Này nàng ơi, chúng ta đã đào hang xong rồi. Nàng mau nhảy xuống trốn mau lên.
Không chần chờ bà H’Kruah ôm hai đứa con nhảy xuống hang sâu. Ngay tức khắc Set, Rok kéo thang lên, sau đó họ nấu nước sôi đổ xuống hang, lăn đá to thả xuống cho đến khi đầy kín tới miệng hang mới thôi. Thế là hết đời bà H’Kruah.
Set ngày nào cũng thương nhớ vợ mình. Ngày nọ trong khi vào rừng tìm rau Rok và Cắc Kè lượm được hột cây leo (thangcủa khỉ), họ đem về trồng chơi trong sân bỗng thân cây leo mọc lên rất mau càng lúc càng cao cuối cùng đã lên đến làng nàng H’Grang vợ Set trên trời. Set nói :
-          Cắc Kè ơi, mày dám leo lên đó không?
-          Sao lại không?
Set gói cơm, chuẩn bị nước để em leo lên trời. Khi leo đến cháng ba cây trên cao chàng trai nghỉ mệt  ăn cơm. Sau đó chàng tiếp tục leo theo dây leo lên đến tầng trời thứ ba và thấy làng nàng H’Grang phía trước. Chàng Cắc Kè nhủ thầm:
-          Úi chà, tới làng người ta rồi, làng to và đẹp thật.
Cắc Kè đi đến gần làng, chàng cẩn thận dừng lại và khấn cùng thần:
-          “ Miệng ta linh thiêng, cằm ta như sắt, thân thể ta của thần linh, ta truyền cho chị dâu ta muốn đi ra rừng lượm củi.”
Trong khi ấy trong làng nàng H’Grang cảm thấy nao nao muốn đi lượm củi, nàng mang gùi lần theo đường mòn vào rừng. Đi tới đi lui một lúc nàng phát hiện thấy cây leo Thang khỉ. Cô gái lấy rựa tính chặt về làm củi thình lình Cắc Kè nhảy ra. Kinh ngạc cô kêu lên:
-          Ối, Cắc Kè đó hả? Sao em lên được tới đây?
-          Em leo theo cây thang khỉ này đây.
-          Em lên đây làm gì thế?
-          Chúng em đã giết chết mụ H’Kruah rồi. Anh Set lúc nào cũng thương nhớ chị không nguôi, anh sai em lên đây tìm đưa chị về.
Nàng H’Grang đưa Cắc Kè về nhà và giới thiệu chàng với gia đình:
-          Cha mẹ ơi, đây là em chồng của con ở dưới đất.
Nàng dọn cơm cho chàng trai ăn, sau đó hai người uống rượu chuyện trò với nhau. Khi đã khuya cô gái nói:
-          Này Cắc Kè, tối nay em tìm tới chỗ em gái ta, nàng Mut mà ngủ với nó nhé. Sáng mai chúng ta sẽ gặp lại.
-          Dạ.
Trong bóng đêm Cắc Kè mò mẫm tìm nơi nàng Mut ngủ nhưng chàng không biết chỗ nào, bất ngờ chàng thấy  con chuột trắng đi ngang, Cắc Kè vươn tay chụp được chuột và nói:
-          Ta sẽ ăn thịt mày.
Chuột nói với chàng:
-          Anh ăn thịt tôi lấy ai dẫn anh tới nơi nàng Mut ngủ. Thả tôi ra tôi sẽ dẫn anh đi.
Cắc Kè nghe thế vội thả chuột ra, chuột bò đi đâu chàng bò theo tới đó. Cuối cùng chàng tới nơi nàng Mut ngủ. Chàng trai kinh ngạc và rung động trước sắc đẹp của cô gái. Khi ấy nàng Mut chợt thức giấc nhìn thấy Cắc Kè lòng nàng bỗng cảm thấy xao xuyến khôn tả. Nàng nói:
-          Anh từ đâu tới? Tên anh là gì?
-          Tôi tên Cắc Kè, tôi đến tìm chị dâu tôi là nàng H’Grang, nàng bảo tôi đến đây ngủ với cô.
Hai người to nhỏ tâm sự chuyện trò với nhau suốt đêm, sau cùng họ hẹn nhau ngày cưới để cùng sống chung với nhau. Sáng ngày hôm sau Cắc Kè quay lại nhà chị dâu và vui vẻ nói:
-          Chị ơi, em đi về báo tin cho hai anh của em biết nhé.
-          Em nghe đây, khi trăng tròn tháng tư tới chúng ta hẹn chờ ba anh em đến đây nhé. Nếu ba anh em không đến đúng hẹn chúng ta sẽ thành hôn với người khác.
Cô gái chuẩn bị cho cậu em chồng hai nắm cơm và hai con gà. Một nắm và một con gà cho chàng trai ăn đường, nắm cơm và con gà còn lại nàng gởi cho Set chồng nàng. Chàng Cắc Kè vội vã lần theo dây leo tụt xuống, khi đến cháng ba cây chàng ngồi nghỉ ăn cơm sau đó leo xuống tiếp. Không bao lâu chàng đã về tới nhà mình, Cắc Kè thuật lại mọi chuyện cùng ngày hẹn cho hai ông anh nghe:
-          Anh Set ơi, chị dâu vẫn còn thương yêu anh lắm. Đây cầm lấy đi, cơm và gà của chị ấy gởi cho anh đó.
Trong khi Set ăn ngấu nghiến thức ăn của vợ gởi cho Cắc Kè nói tiếp:
-          Nàng ta hẹn đến ngày trăng rằm tháng tư tới anh em ta phải đúng hẹn đến gặp chị em họ. Nếu ta đến trễ các cô sẽ nhận lời lấy người khác làm chồng. Anh Set sẽ lấy chị H’Grang, anh Rok lấy chị Klang làm vợ, em sẽ lấy cô Mut.
Từ hôm ấy Set cố ăn uống lại cho thật nhiều để có sức mà leo lên trời. Thắm thoát đã đến ngày hẹn, trăng rằm tháng tư chiếu sáng khắp nơi như ban ngày. Anh em Set chuẩn bị chu đáo mọi thứ  cùng nhau lên đường. Rok vừa leo vừa hắt hơi liên tục. Khi đến cháng ba chàng hắt hơi mạnh quá nên tuột tay rớt xuống đất. Set và Cắc Kè vội leo xuống đỡ Rok leo lên lại. Vì phải leo lên leo xuống hai lần nên ba anh em bị trễ hẹn cùng ba cô gái. Không bao lâu sau ba chàng trai đến tầng trời thứ ba và mừng rỡ khi thấy làng các cô gái. Bỗng ba anh em nghe tiếng cồng chiêng từ trong làng vang dội lại. Gặp dân làng họ cho ba anh em biết là dân làng đánh chiêng ăn mừng đám cưới của nàng H’Grang, nàng Mut và nàng Klang với chàng Jong Grai, chàng Dang và chàng Seng Seč. Ba anh em Set, Rok, Cắc Kè đùn cho nhau nhưng không ai dám tới gặp ba cô gái. Sau cùng Rok tức giận  nói:
-          Để tôi đi cho.
Rok hiên ngang vào làng, Set và Cắc Kè cũng vội bật dậy chạy theo. Ai thấy các chàng cũng trầm trồ:
-          Úi chà, các chàng trai này ở đâu tới mà oai dũng quá.
Chị em nàng H’Grang nghe dân làng khen ngợi ca tụng anh em Set, họ tò mò nhìn xem và thấy đó là những ý trung nhân của mình. Ba cô gái nói với ba chàng trai sắp thành chồng họ:
-          Các anh về đi, chồng chúng tôi đến rồi kìa.
Ba chàng trai tức giận nói với anh em Set:
-          Nếu các người có can đảm thì trăng rằm tháng tư tới chúng ta sẽ quyết sống mái với nhau một trận.
Ba cô gái xua đuổi ba người xong họ chia nhau chạy đến với ba anh em Set. Nàng H’Grang lấy Set làm chồng, nàng Klang lấy Rok và cô út Mut lấy Cắc Kè. Dân làng tiếp tục ăn mừng cho ba cặp vợ chồng rất vui vẻ.
Nay trăng rằm tháng tư đã đến, các chàng trai Dang, Jong Grai, Seng Sec đúng hẹn đến thách đấu cùng ba anh em Set. Họ gọi to:
-          Này ba anh em thằng Set kia, tụi bay dám ra đây đánh nhau với chúng tao không? Tại sao tụi bay lớn mật dám đến cướp vợ của tụi tao?
Rok nghe tiếng gọi thách thức chàng giận dữ bật người dậy và chụp bẻ một cành cây to đến đánh ba chàng trai mất vợ. Những người theo phe các chàng trai bị đánh chết gần hết cuối cùng chỉ còn lại ba người. Rok tiến tới đánh với chàng Dang, Set đánh nhau với Jong Grai, chàng Cắc Kè chiến đấu cùng Seng Seč. Sáu người đánh nhau hết ngày này sang ngàykhác nhưng vẫn bất phân thắng bại. Nhưng cuối cùng ba chàng trai tội nghiệp kia bị anh em Set đánh bại, cả ba đều bị què chân gãy tay. Set và Rok ném cho họ ba chiếc gậy để chống đi và nói:
-          Tụi bây về tới nhà nhớ nói với cha mẹ tụi bây lấy nước mía mà rửa chùi vết thương nhé.
Ba kẻ thất trận khệnh khạng lê bước về nhà và nói với gia đình làm theo lời anh em Set dặn, nhưng sau khi lau chùi vết thương với nước mía cả ba người đều bị chết. Từ đấy ba anh em Set, Rok và Cắc Kè sống hạnh phúc bên ba người vợ đẹp.
Người kể Ông KOk

Làng Lung,1997.

Share with your friends