Dăm Phĭ và Dăm Phu là hai anh em cùng ở với bà Pôm, hai người muốn đi câu cá ở đầu nguồn nước nhưng bà Pôm không cho, bà nói vùng đất ấy rất nguy hiểm sợ rằng ếch vùng đó biết làm hại con người, nòng nọc nuốt được người, cá bống biết cắn và dây rừng biết trói người lại. Ngày nào hai người cũng đi câu nơi hạ lưu nhưng không có cá, một hôm cả hai đi ngược lần theo dòng nước, họ câu được rất nhiều cá. Chợt thấy có con ếch họ nói:
- Tụi tao sẽ giết mày ếch ơi.
Con ếch sợ hãi tung nhảy vào bụi rậm mất hút. Hai người bỗng thấy có con muỗi rừng cũng nói như thế, muỗi sợ bay trốn, gặp các con vật kế tiếp cũng thế con nào cũng bỏ chạy, sau cùng hai chàng trai nói với nhau:
- Bà tụi mình nói láo quá, bà nói nếu mình câu cá trên đầu con nước sẽ bị ếch làm cho đau, sẽ bị nòng nọc nuốt sống rồi còn nói bị cá long tong cắn chết nữa chứ.
Hai người đi ngược dần theo con nước để câu, chẳng may lưỡi câu bị mắc dính vào vật gì đó trong nước, hai anh em lừng khừng đổ cho nhau không ai chịu lặn xuống tháo lưởi câu ra. Cuối cùng hai người ráng sức giật mạnh, giây câu căng thẳng và bật tung khỏi mặt nước kéo theo một nhúm tóc dài. Họ đi lần lên cao để câu tiếp, lưỡi câu lại bị mắc vướng lần nữa. Dăm Phu sai dăm Phĭ lặn xuống nước để tháo gở ra nhưng anh này không chịu, cuối cùng hai người ra sức giật mạnh, lưỡi câu vụt thoát ra kéo theo một chùm tóc khác. Hai anh em cứ thế đi lần ngược dòng con nước giữa rừng hoang vắng chưa có dấu chân người đạp đến, bỗng họ thấy trước mắt một giọt nước thật đẹp. Dăm Phĭ và Dăm Phu khấn thần linh:
“ Miệng tôi linh ứng, cằm tôi là sắt than thể tôi thần thiêng xin cho nàng H’bia tắm nước trong bầu không đủ ướt chân, tắm nước trong ghè không đủ thấm đầu, tắm nước trong nồi không đủ ướt thân.
Các nàng H’bia trên trời bỗng thấy bồn chồn trong người. Họ nói:
- H’Kruah ơi, mau thả dây chỉ ra để chúng ta xuống tắm nơi dòng nước Plông mau lên.
Các nàng H’bia xinh đẹp sáng ngời trong những chiếc váy thêu hoa, miệng cười tươi khoe hàm răng đều như răng con cua, ngón tay mảnh như chân con dơi, eo bụng các nàng thon nhỏ như bụng con thằn lằn, như bụng con ong. Các cô gái càng xinh đẹp thêm với những chiếc còng tay của người Cam - Bốt đeo bên tay trái, còng người Lào đeo bên tay phải. Giọng nói các cô êm nhẹ thoát ra từ hàm răng do người Kinh cưa đứt mấy chiếc răng cửa. Các nàng trắng đẹp rạng ngời đến nổi khi thấy các nàng lá cây le khô héo, lá tre phải úa tàn, lá trên cành rụng rơi. Các nàng H’bia tung tăng kéo nhau xuống mặt đất, khi đến giọt nước trong các cô thay áo váy nhảy ùm vào nước nô đùa toé nước vào nhau. Dăm Phĭ và Dăm Phu ngạc nhiên thích thú ngắm nhìn những cô gái đẹp không chớp mắt và thầm thì với nhau:
- Úi chà, người ở đâu mà đẹp quá.
Trong khi ấy hai nàng H’Jing và H’Jeng đã tắm xong, hai chàng trai vội nhào ra chụp bắt các cô gái để giữ họ lại. Hai cô gái ra sức vùng vẫy, cả bốn người vật đè lên nhau sau cùng các cô gái thắng, các nàng choàng váy mặc áo và bay thẳng về trời. Trước khi đi họ chế nhạo hai chàng trai thua cuộc:
- Lêu lêu...lêu...lêu...trông anh như gốc cây cám, em như gốc cây mít vậy mà cũng đòi giữ bắt chúng ta.
Khi hai cô gái đã bay khuất trong bầu trời cao, hai chàng trai lủi thủi quay về nhà, họ hái me ngậm trong miệng làm cho hái bên má căng lên giống như bị sưng vì đau răng. Bà Pôm hỏi:
- Hai cháu đi câu ở đâu về vậy?
- Dạ, tụi cháu câu ở cuối con suối ngoài kia.
- Sao mặt hai đứa sưng vù lên thế?
- Dạ, tụi cháu bị đau răng. Ngày mai bà nấu cơm hơi nhão cho tụi cháu ăn nhé bà, nếu không thì nấu cháo cho chúng cháu cũng được, tụi cháu không ăn cơm được đâu.
Bà Pôm nấu cho hai người một nồi cháo to. Sáng hôm sau hai anh em lại vào rừng, họ đem theo mỗi người một ống tre đựng đầy bắp rang thơm phức. Đến nơi hôm qua gặp hai cô gái, hai chàng khấn thần linh:
- Ước gì hai cô gái hôm qua nóng nực khó chịu phải đi tắm. Tắm nước trong bầu không đủ ướt chân, tắm nước trong ghè không đủ thấm đầu, tắm nước trong nồi không đủ ướt thân.
Khi ấy trên trời hai cô gái nói với người đầy tớ của mình:
- H’Kruah ơi, mau thả chỉ xuống để chị em ta đến tắm nơi giọt nước mát hôm qua.
- Tôi không thả đâu, đừng nên xuống nơi đó các cô ơi vì đêm qua tôi mơ thấy điềm dữ. Tôi mơ thấy chim diều hâu bắt được một con gà.
- Không sao đâu, mau thả chỉ ra đi H’Kruah.
H’Kruah đành vâng lời ném cuộn chỉ thả xuống. Hai cô gái theo đường chỉ đến giọt nước hôm qua tắm đùa với nhau. Trong khi ấy hai anh em Dăm Phĭ và Dăm Phu núp rình hai chị em H’bia, hai cô không hay biết cứ tắm thản nhiên. Cô H’bia chị nói:
- Nè em ơi, chị hơi lo Dăm Phĭ, Dăm Phu đến bắt giữ chúng ta.
- Không sao đâu.
Khi hai cô lên khỏi nước, họ thấy vương vãi trên đất những hạt bắp rang thơm ngon do hai anh em Dăm Phĭ và Dăm Phu rải lúc nãy. Hai cô gái vừa lượm lên ăn vừa khen ngon luôn miệng. Trong khi hai cô giành nhau các hột bắp rang, thình lình hai anh em Dăm Phĭ và Dăm Phu nhào ra chụp bắt. Họ vật đè lên nhau cuối cùng cô H’bia em H’Jeng vụt thoát được, hai chàng trai cùng hè nhau chụp bắt cô gái còn lại. Không thể thoát được bởi sức mạnh của hai người, nàng H’bia nói:
- Hai anh bắt giữ tôi được rồi các anh sẽ làm gì tôi đây? Nếu muốn bắt tôi về làm nô lệ thì chẳng thà giết chết tôi đi còn hơn, ngược lại nếu muốn thành vợ thành chồng với nhau tôi sẽ theo các anh về nhà.
Dăm Phĭ :
- Chúng tôi đâu có ý bắt cô về làm nô lệ, chúng tôi muốn mình thành vợ thành chồng mà.
Hai chàng trai đưa H’bia về nhà, từ hôm đó cô gái buồn bả không ăn ít nói, nàng mặc áo bằng vỏ cây, tóc nàng không chải bới rối bù như ổ rồng trên cây vì nàng không thích Dăm Phĭ. Để làm cho vợ mình vui, chàng làm chuồng gà chỉ có ba chân, chân thứ tư chàng dùng vai kê đỡ. Khi chuồng gà làm xong chàng nâng lên tức thì nó xiêu bên trái vẹo bên phải và đổ nhào xuống đất. Thấy thế H’bia không nhịn được, nàng nói:
- Cha tôi cũng làm chuồng gà giống anh nhưng muốn nó không đỗ ngã phải làm bốn chân cột chứ, đâu có ai làm ba chân rồi lấy vai mình đở bao giờ.
Dăm Phĭ làm theo lời nàng, chẳng mấy chốc chiếc chuồng gà bốn chân đã sữa xong. Hôm sau khi nấu cơm Dăm Phĭ chỉ dùng hai hòn đá làm ông táo để kê đỡ chiếc nồi, hòn đá thứ ba chàng kê thay bằng đầu gối của mình. Khi lửa cháy to, nước trong nồi bắt đầu reo, nóng quá chịu không nổi chàng rút đầu gối ra tức thì chiếc nồi ngã đỗ lăng xuống đất. H’bia nói:
- Mẹ tôi cũng nấu cơm nhưng bà kê ông táo bằng ba hòn đá chứ đâu có ai dùng đầu gối mình kê thay cho một hòn bao giờ.
- Thôi thì từ nay em lo cơm nước cho anh đi, vì em có muốn về cũng không được mà.
- Lấy anh làm chồng chắc chúng ta chết mất thôi.
Mấy hôm sau Dăm Phĭ và Dăm Phu vào rừng tìm đất phát rẫy để trồng tỉa, họ đến một nơi rất hoang vu vắng vẻ chưa có ai từng đặt chân tới. Khu đất thật màu mỡ và thật đẹp với những con suối chảy quanh xuyên qua nhiều đồi núi. Hai anh em cúng bói chim để biết hung kiết trước khi phát cỏ chặt cây. Khi thấy mọi điềm báo đều tốt đẹp, hai người nói với nhau :
- Tốt rồi, chúng ta về thôi.
Khi đến nhà Dăm Phĭ nói :
- Ta sẽ vào khu đất mới đặt bẫy chắc sẽ bắt được nhiều thú.
Quả thật sau khi gài đặt bẫy hai anh em bắt được vô số thú rừng nào là gà, trĩ, chim và sóc chuột. Họ ăn không hết phải phơi khô để dành. Hai anh em cũng đắp bờ thả đơm, cá vào đơm rất nhiều không sao ăn hết được. H’bia Jing sống rất hạnh phúc trong gia đình mới với anh em Dăm Phĭ và Dăm Phu.
Năm tháng trôi qua nay hai vợ chồng H’bia Jing và Dăm Phĭ đã có một mụn con trai, họ cúng thần linh và đặt tên cho nó là Kruě Jang. Một hôm Dăm Phĭ nói với vợ mình:
- H’bia ơi, em giả gạo và làm thức ăn cho anh em ta nhé, chúng ta sẽ vào rẫy làm cỏ lúa.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, H’bia nói với con :
- Này con, hôm nay mẹ vào rẫy cùng cha và chú của con, con ở nhà chơi nếu buồn thì gọi dì con xuống chơi với con cho vui.
- Dạ.
Một hôm vắng mẹ lâu, Dăm Kruě Jang buồn ngồi khóc, sau đó nó gọi dì nó ở trên trời :
- Dì H’Jeng ơi, xuống đây chơi với cháu đi, mẹ cháu vào rẫy cha cháu đi rừng cháu ở nhà một mình buồn quá.
Từ trời H’Jeng nghe tiếng cháu gọi, nàng nhũ thầm sau đó nói với cha:
- Ô, đúng là tiếng cháu ta gọi đây mà. Cha ơi, con chị H’Jing buồn khóc gọi con dưới kia, con đem chuối xuống cho nó ăn nhé cha.
Ông đưa cho cô đủ các loại chuối ngon thơm, H’bia bay xuống chơi với cháu mình.
- Sao khóc vậy cháu yêu của ta?
- Cháu chỉ có một mình buồn quá.
- Nhà rông kia của ai vậy cháu ?
- Nhà của chú Phu đó.
H’bia Jeng lấy lúa ra giả được một gùi to, sau đó cầm rổ ra suối xúc cá. Cô lựa những con cá lớn bằng nhau kẹp nướng để riêng cho dăm Phu, số cá còn lại nàng cho cháu ăn. H’bia nói với cháu mình :
- Đây là cá ta nướng cho chú của cháu, cháu đừng động đến nghe chưa.
H’bia loay hoay gói cơm cho Dăm Phu và bỏ vào đấy một sợi tóc dài của mình. Khi trời đã xế chiều, nàng nói với cháu :
- Hai dì cháu mình lên nhà chú Phu của cháu chơi đi.
Sau khi lên nhà nàng nhìn quanh và hỏi cháu :
- Cái nia kia của ai thế cháu ?
- Của chú Phu đó.
H’bia Jeng dùng chân đạp gảy rổ nia thúng mủng trong nhà Dăm Phu, nàng với tay lấy những chiếc đàn một dây, đàn hai dây, đàn nhiều dây (11 ;12 ;13) đập bể nát. Sau đó nàng bay về làng mình trên trời. Chiều tối Dăm Phĭ và mọi người đi làm về đến nhà, H’bia hỏi con :
- Ở nhà con có gọi dì con xuống chơi với con không ?
- Dạ có. Này chú ơi, cơm và thức ăn kia dì H’Jeng làm cho chú đó, cha mẹ cháu có gói khác.
Dăm Phu nhìn gói cơm nói :
- Ôh, có cả cá nữa chứ, ta ăn thôi đói bụng rồi đây.
Dăm phu ăn ngấu nghiến ngon lành gói cơm của mình, khi gói cơm đã vơi bỗng chàng thấy sợi tóc của H’Jeng, Dăm Phu đưa cho mọi người xem. H’bia H’Jing nói :
- Cô em ta quỷ quái thật, dám bỏ tóc vào cơm của chú để nghịch chơi đây mà. Cọp chụp mày đi H’Jing.
Quay qua con nàng hỏi :
- Ngày mai dì con có xuống chơi nữa không con ?
- Nếu con gọi dì sẽ xuống.
Dăm Phu :
- Ta quyết sẽ bắt nàng giữ lại mới được.
Sáng hôm sau Dăm Phu núp trong chuồng gà và nói với cháu mình khóc gọi H’bia Jeng xuống chơi.
- Ơ dì H’Jeng ơi, mau xuống đây chơi với cháu đi, cha mẹ cháu đi rẫy cả rồi cháu ở nhà một mình buồn quá.
H’bia Jeng nghe tiếng cháu gọi, nàng bay xuống hỏi :
- Chú Phu của cháu có ở nhà không ?
- Dạ không, chú ấy cũng vào rẫy rồi.
H’bia Jeng bế ru cháu ngủ, khi thằng bé ngủ say nàng đặt nó xuống và lấy rổ đi xúc cá, lấy lúa giả gạo. Khi mọi việc đã xong nàng nhũ thầm :
- Ta qua nhà Dăm Phu chơi một tý đã.
Nàng vui vẻ hát thật hay sau đó cô nói với cháu :
- Cháu hát cho dì nghe đi cháu.
Dăm Kruě Jang hát to :
- Gió bên Đông gió bên Tây hãy đến chụp bắt cho mau.
- Hát gì kỳ vậy cháu.
- Cháu không biết hát, thôi dì hát cho cháu nghe đi.
H’bia Jeng ôm cháu vào lòng ru và nàng ngủ quên lúc nào không hay. Dăm Kruě Jang nói với chú:
- Chú ơi, mau ra đè bắt dì cháu đi.
H’bia đang ngủ bất ngờ bị người ta đè bắt, nàng giật mình hỏi:
- Ai thế, sao lại đè lên tôi như vậy?
- Là tôi đây. Tại sao cô vào nhà tôi đạp hư thúng mủng của tôi lại còn đập bể các loại đàn của tôi nữa ?
- Tôi làm thế đấy, anh làm gì được tôi nào ?
Hai người đè vật nhau cuối cùng H’Jeng thắng, nàng vội bay thẳng về làng mình trên trời. Dăm Phu thất vọng mặt mày ủ ê. Mấy hôm sau Dăm Kruě Jang lại khóc gọi dì , H’bia bay xuống hỏi :
- Cháu ơi, ta sợ chú Phu của cháu đến bắt giữ ta lại như hôm trước quá.
- Không sao đâu, chú ấy đi vắng rồi mà.
H’bia bay xuống đem chuối cho cháu, sau đó cô giả lúa, nấu cơm và ra suối xúc cá như những lần trước. Khi công việc xong xuôi, hai cô cháu lên nhà rông Dăm Phu chơi, nàng ru cháu ngủ và cũng ngủ quên theo. Dăm Kruě Jang khẻ gọi chú mình :
- Chú ơi, mau ra bắt dì cháu đi.
- Cô ta khoẻ hơn ta nhiều ta sợ không bắt giữ được đâu, hay là cháu lấy tóc dì cháu cột vào cột nhà rông đi, sau đó ta sẽ ra đè giữ cô ấy lại.
- Dạ, cháu làm ngay đây.
Kruě Jang vừa cột tất cả tóc H’bia xong, Dăm Phu nhào đến phủ đè lên người nàng bắt giữ lại.
- Ai đè lên người tôi thế ?
- Tôi đây chứ ai. Sao cô cứ trêu chọc tôi hoài thế hả.
Hai người vật nhau làm nhà rông rung lên từng hồi, cuối cùng H’bia đuối sức chịu thua, nàng nói :
- Tôi chịu thua.
- Sao lại không thua. Cô giám đùa bởn với tôi nữa không.
Hai người sau đó thành vợ chồng với nhau nhưng H’bia Jeng không mở miệng nói nữa lời, nàng biếng ăn biếng uống, mặc áo vỏ cây, tóc tai buông xoả rối bời như ổ rồng trên cây. Dăm Phu bắt chước anh làm chuồng gà ba chân, nấu cơm trên hai hòn đá nhưng nàng H’Jeng vẫn không nói một lời. Quá thất vọng Dăm Phu nói với chị dâu mình:
- Chị dâu ơi, chị ở nhà mạnh khoẻ nhé, em sẽ đi đây đi đó để tìm cho mình một người vợ. Em đã cố hết sức nhưng H’bia Jeng vẫn không thương em, lúc nào cô ấy cũng im lặng buồn bã.
H’bia Jing quay qua nói với cô em:
- Sao em khó khăn thế, em không thích Dăm Phu chắc còn mơ tưởng đến Dăm Jring kơ Wơng Jrông kơ Wâu ở trên kia chắc.
- Thôi chị dâu à, nói thêm làm gì nữa cho cô ấy buồn.
Dăm Phu chuẩn bị hành trang lên đường, chàng quấn khố thêu, đầu chít khăn bông, lưng mang kiếm vai đeo khiên phóng lên ngựa. Ngựa chàng được thắng yên đẹp treo nhiều lục lạc. Chàng nói với mọi người :
- Chúc anh chị ở lại sống với nhau hạnh phúc nhé.
H’bia Jing nói với cô em:
- Nhìn anh ta xem H’Jing, trông thật oai dũng hiên ngang, lá le thấy phải khô héo, lá tre phải úa tàn, lá trên cành phải rụng tơi tả. Em có thể tìm ở đâu được người nào đẹp hơn nữa hả H’Jing ?
Khi Dăm Phu đi đã lâu, H’Jeng bỗng nói với chị :
- Chị ơi, mau đem đến cho em váy thêu, còng đeo tay còng đeo cổ để em chạy theo anh ấy.
Nàng xinh đẹp ngời sáng trong chiếc váy thêu hoa, miệng cười tươi khoe hàm răng đều như răng con cua, ngón tay mảnh như chân con dơi, eo bụng các nàng thon nhỏ như bụng con thằn lằn, như bụng con ong. Cô càng xinh đẹp thêm với những chiếc còng tay của người Cam - Bốt nàng đeo bên tay trái, còng người Lào nàng đeo bên tay phải. Nhìn nàng ai cũng phải mến thương, nàng và Dăm Phu thật xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc.
- Ta phải đuổi theo chàng ngay. Ôh anh Phu ơi chờ em với.
Trong khi ấy Dăm Phu đã đến làng ông Brêm Brai, trong làng mọi người đang uống rượu cúng trâu, tiếng trống tiếng chiêng ngân vang khắp nơi. Đến trước làng chàng gọi :
- Làng này của ai đây. Làng có kiêng cữ không ? Nếu có ta đi nơi khác, nếu không ta muốn vào nói chuyện làm quen.
Nghe tiếng người gọi, mấy đứa nhỏ chạy ra hỏi :
- Ai gọi gì đó ?
- Ta đây.
Vừa thấy chàng bọn nhỏ ngã lăn ra chết giấc vì chàng quá oai hùng hiên ngang. Dăm Phu nói :
- Ố, chuyện gì thế này. Thần linh ơi, nếu chúng chết vì số phận đã định thì không sao, nhưng nếu chết vì ta xin cho chúng sống lại.
Khấn xong Dăm Phu phun nước bọt lên người bọn nhỏ tức thì chúng ngồi dậy và chạy về báo cho pơtao. Pơtao hỏi :
- Ai đến vậy mấy cháu ?
- Có một chàng trai rất oai phong, từ trước tới nay chúng cháu chưa từng thấy ai đẹp như thế, thấy anh ta chúng cháu ngã ra chết giấc luôn.
- Ra mời anh ta vào đi, nói với anh ấy đến thẳng nhà ta nhé không cấn lên nhà rông.
Bọn nhỏ chạy ra nói với Dăm Phu :
- Vào đi.
Dăm Phu vào làng và đi thẳng đến nhà pơtao.
- Nhà ông không kiêng cữ gì chứ ?
- Không đâu, cho dù có kiêng cũng mời anh lên chơi.
Pơtao mời Dăm Phu lên nhà, ông sai người trải chiếu mời chàng ngồi, và hối người nhà đem thuốc hút, bầu nước đến và dọn cơm cho khách. Ông sai lấy loại lá thuốc ngon nhất của người Cam - Bốt trị giá bằng con trâu, loại thuốc của người Lào trị giá bằng con bò mời chàng. Ông chèn lá khui ghè rượu mới, sai người giết gà mái đang ấp, thui gà trống to mời khách dùng cơm. Khi mọi việc đã làm xong pơtao cho gọi vợ mình cùng con gái và ông pơgă (14) đến nói chuyện với khách, một lúc sau ông nói :
- Ối, ta già cả mỏi mệt rồi, hai đứa ngồi chơi với nhau nhé, chúng ta đi nghỉ đây.
Cuối cùng chỉ còn lại H’bia Rơpan và Dăm Phu, người này châm nước vào ghè mời người kia vừa uống vừa truyện trò tâm sự rất thân mật gần gủi. Nước trong ghè vừa vơi vội châm thêm nước khác, vừa uống vừa trò chuyện yêu đương, thề non hẹn biển. Một lúc sau Dăm Phu đã ngà ngà say, H’bia dìu chàng vào nằm ngủ trên sàn cao trong nhà còn nàng lấy lúa ra giả vì trời đã ững hồng sắp sáng. Khi ấy H’bia Jeng đã theo đến nơi, nàng đứng ngoài làng gọi :
- Làng của ai đây, nếu kiêng cữ tôi đi nơi khác, nếu không tôi muốn vào nói chuyện làm quen.
Người làng ra nói với cô :
- Vào đi, không cấm đâu.
H’bia vào làng và tìm đến nhà bà già nghèo khổ sống bên bìa làng gần rừng.
- Bà ơi, nhà bà có kiêng cữ gì không ?
- Không kiêng đâu cháu, lên nhà chơi đi. Cháu ở đâu đến đây vậy, cháu đẹp quá, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay ta chưa từng thấy ai đẹp như cháu.
- Cháu đến làng này có việc gì không ?
- Dạ không, cháu đi chơi thôi. Nè bà ơi, nhà bên kia làm gì mà ồn ào thế hả bà ?
- Ah, người ta đang giết trâu giết bò heo gà để ăn mừng Dăm Phu cùng H’bia Rơpan con pơtao thành vợ chồng ấy mà.
H’bia Jeng tìm đến gần H’bia Rơpan và nói :
- Ah, ra chị đây muốn lấy Dăm Phu làm chồng hả.
H’bia Rơpan :
- Này chị bạn ơi, hai ta cùng giả lúa đi nhé, sau đó chúng ta đi kín nước với nhau.
H’bia Rơpan cầm chày giả đều đặn nhịp nhàng, H’bia Jeng nóng nảy giả nhanh và mạnh chẳng may cối bị nứt bể lúa đổ tràn ra đất. Sau đó hai cô gái ra suối tắm, H’bia Jeng đùa nghịch làm mặt nước sóng sánh đập dội vào bờ ì ầm. H’bia Jeng nói:
- H’bia Rơpan ơi, ta tắm đủ rồi, về làng đi.
- Ừ đúng rồi đó, mau đi về để kịp cùng mọi người tham dự nghi thức cúng thần linh.
Trong khi ấy trong làng hồn ma bà thần Vú dài (15) chợt thấy nước chảy vương vãi tràn ngập khắp nơi, bà hỏi:
- Ai dám đùa nghịch làm nước tràn đến chỗ ta ở thế này hả?
Người trong làng:
- H’bia Jeng nghịch phá trong suối trên kia đó.
- Ah, nhớ đấy H’bia Jeng, ta sẽ cắt vú mày cho biết tay bà đây.
Dăm Phu thấy H’bia Jeng tìm theo mình, chàng đưa nàng quay về làng. Dân làng giết heo mỗ gà đâm trâu ăn mừng cho hai người thành vợ chồng.
Ngày nọ H’Kruah, người đầy tớ trong gia đình hai cô gái trên trời nhũ thầm:
- Ta phải xuống tìm xem hai cô chũ sống chết thế nào sao không thấy về, sợ người ta bắt họ làm nô lệ quá.
H’Kruah xuống đất đi tìm hỏi hết làng này sang làng nhưng không thấy hai cô chũ đâu cả. Một hôm H’Kruah đến làng hổ, nàng hỏi:
- Làng của ai đây có kiêng cữ gì không? Nếu có ta đi nơi khác, nếu không kiêng ta muốn vào làng.
- Ai gọi đó?
- Tôi đây. Tôi đến hỏi xem hai cô H’bia Jing và H’bia Jeng có sống ở đây không ?
Lũ hổ nói với nhau :
- Anh em ơi, chúng ta ra bắt nó vào ăn thịt đi.
Thấy lũ hổ hung dữ chạy đến đòi ăn thịt mình, H’Kruah kinh hãi tháo chạy, nàng vấp ngã nhiều lần nhưng cố đứng lên chạy tiếp, áo váy rách tươm vướng víu nàng cởi bỏ để chạy cho dễ. Khi thấy đã thoát được lũ hổ đói, H’Kruah đến một làng kia nhưng không biết đó là làng hai cô chủ đang sống, H’kruah xấu hổ núp trốn nơi giọt nước vì trên người không còn mảnh vải che thân. Khi nghe có tiếng người đến kín nước, cô nói :
- Các người có biết hai chị em H’Jing H’Jeng sống ở đâu không xin chỉ giùm tôi.
Dân làng trả lời :
- Họ sống ở làng này chứ ở đâu nữa, nhà họ đang uống rượu cúng đấy.
- Nhờ các người vào nói với hai cô ấy đem cho tôi áo váy vì tôi không có gì mặc hết, đừng tới gần tôi nhé, tôi trần truồng không có áo váy.
Người làng đến nói với hai nàng H’bia :
- Hai cô chủ ơi, có một người tên là H’Kruah nói là người quen của hai cô, cô ấy nói hai cô đem áo váy cho cô ấy, cô ta trần truồng xấu hổ núp nơi giọt nước ngoài kia.
Phòng ngừa kẻ địch dụng kế để hại mình, Dăm Phu và Dăm Phĭ cầm gươm mang khiên ra xem. Hai nàng H’bia đưa áo váy cho H’Kruah và dẫn cô vào làng. Vào đến nhà H’kruah nói :
- Nếu biết hai cô sống hạnh phúc như thế này tôi đi kiếm làm gì cho mệt. Từ lâu rồi cha các cô trên trời rất lo lắng, chính ông ấy sai tôi đi tìm các cô vì sợ người ta bắt các cô làm nô lệ.
Một thời gian sau H’Kruah quay về trời. Hai cặp vợ chồng Dăm Phĭ và Dăm Phu sống với nhau rất hạnh phúc. Vợ chồng Dăm Phĭ có một người con trai tên là Kruě Jang, vợ chồng Dăm Phu cũng có một mụn con trai họ đặt tên là Tang Brai. Ngày nọ hai cặp vợ chồng làm việc trong rẫy, chiều đến họ cùng nhau về làng, đi đầu là H’bia Jing, Dăm Phĭ theo sau, kế tiếp là Dăm Phu và sau cùng là H’bia Jeng. Bà thần Vú dài khoét đào một cái hố trên đường đi của họ, khi đoàn người đi ngang bà khấn cho H’bia Jeng sụp vào hố đã đào. H’bia Jeng rơi thẳng xuống làng hồn ma, bà thần Vú dài bắt giữ nàng lại và nói:
- Bắt được mày rồi. Chúng ta sẽ ăn thịt mày vì ngày trước mày đùa nghịch làm nước ngập làng ta.
Bà thần Vú dài sai người làm cột cây nêu để tế cúng thần linh, bà dùng dây bằng đồng cột trói H’bia Jeng lại sợ nàng trốn thoát. Sau đó bà cắt hai tai và hai vú của cô gái cất trên cao sợ bọn nhỏ lấy chơi. Tất cả con nít chết khi còn bú đều được bà chăm nuôi và cho bú mỗi ngày. Trong khi ấy Dăm Phu chợt phát hiện vợ mình không còn đi ở phía sau, mọi người đổ đi tìm nhưng không thấy bóng dáng H’bia Jeng đâu cả. Dăm Phu nói:
- Sao tự nhiên cô ấy biến đâu mất tiêu thế không biết ?
Hai anh em quay về làng, đứa con trai H’bia Jeng đòi mẹ :
- Mẹ ơi, mẹ ơi con muốn bú.
- Mẹ con bị mất tích trên đường về nhà rồi con trai ơi.
Thằng bé khóc đòi mẹ liên tục không ngớt. Hai anh em Dăm Phu ngày nào cũng vào rừng tìm kiếm H’bia H’Jeng nhưng đã nhiều ngày vẫn không tìm ra nàng đâu cả. Hai anh em Tang Brai và Kruě Jang nói với nhau :
- Tụi mình cũng đi tìm xem.
Cha bọn chúng nói :
- Các con còn nhỏ không thể đi tìm được đâu, nguy hiểm lắm coi chừng người ta vây đánh đấy.
Hai anh em không nghe lời khuyên ngăn của cha chúng, cả hai cùng nhau đi tìm mẹ. Trên đường đi chúng đến làng ông Một răng. Vào tới nhà hai đứa gọi :
- Ông Một răng ơi.
- Ai đó dám cả gan mò đến đây làm phiền ta thế hả ?
- Chúng cháu đây ông ơi.
- Hai đứa nhỏ đến có chuyện gì thế ?
- Ông ơi, tụi cháu đi tìm mẹ cháu, ông có biết mẹ cháu bị lạc ở đâu không ông ?
- Ah, mẹ các cháu bị bà Vú dài bắt rồi do ngày trước cô ấy chơi đùa làm nước tràn ngập làng bà ta. Nếu bọn cháu không đến cứu nhanh bà ấy sẽ ăn thịt cô ta mất
- Vậy phải đi hướng nào đây ông ? .
- Hai đứa theo ta vào rẫy đã.
Ông Một răng dẫn hai cậu bé vào rẫy và đào cho chúng ăn rất nhiều thuốc thần, nào là thuốc có sức khoẻ, thuốc gan dạ, thông minh và nhiều thứ khác. Sau đó ông Một răng nói với chúng :
- Hai cháu về trên đường đi sẽ thấy hòn đá to bà Vú dài đã dùng để lấp hang lại. Lúc trước bà ấy đã đào hố để H’bia Jeng bị sụp rơi xuống.
Hai anh em hiểu rỏ mọi sự, chúng tìm đến nơi có hòn đá lớn lấp kín miệng hố, cả hai khấn :
- Nếu miệng tôi thần thiêng, cằm tôi bằng sắt, thân thể tôi linh ứng, xin cho chúng tôi có sức mạnh đẩy hòn đá này ra.
Hấp !!! Hòn đá bị đẩy lăn qua một bên, hai anh em lần mò chui vào hang, một lúc sau phía trước bỗng trở nên rộng rải sáng sủa với những con đường làng sạch sẽ rộng lớn. Hai anh em sánh bước theo con đường lớn, chẳng mấy chốc họ gặp một làng phía trước. Chúng bàn tính với nhau :
- Mình đừng vào làng bây giờ, chờ trời tối hẳn vào.
Chờ khi trời tối hai anh em vào làng, chúng thấy H’bia Jeng bị bà Vú dài cắt mất hai tai và hai vú. Khi ấy bà Vú dài đi đến, bà vừa đi vừa vắt đôi vú ra sau lưng cho bọn nhỏ bú. Khi thấy Dăm Tang Brai và Dăm Kruě Jang bà nói :
- Bọn bay bú no rồi, thôi đi chơi đi để ta cho hai đứa này bú.
Hai anh em giả vờ kêu đói :
- Ơ mẹ ơi cho con bú. Mẹ ơi con đói.
Bà Vú dài đưa vú cho hai anh em Tang Brai và Kruě Jang bú. Một lúc sau hai đứa nói với bà :
- Mẹ ơi, cho con chơi đôi tai H’bia Jeng một tý đi.
Bà vú dài :
- Không chơi được đâu, sợ tụi bay làm mất.
- Không mất đâu mẹ ơi. Tụi con chơi một tý thôi.
- Ừ thì lấy chơi đi, nhưng chơi xong nhớ bỏ lại chỗ cũ nghe chưa.
- Dạ.
Hai anh em chơi với nhau một lúc đoạn chạy đến nói vớI bà Vú dài:
- Mẹ ơi cho con bú.
Bà vắt đôi vú ra sau cho hai đứa bú. Khi bú đã no hai anh em nài nỉ:
- Mẹ ơi, cho tụi con chơi đôi vú của H’bia Jeng một tý đi.
- Hai cái tai ta đưa lúc nãy đâu rồi?.
- Dạ, tụi con bỏ vào chỗ cũ rồi.
- Ừ thì lấy chơi đi, nhưng nhớ chơi xong bỏ lại cẩn thận nhé.
- Dạ.
Sau khi có đôi tai và đôi vú của H’bia Jeng, hai anh em tìm đến nơi bà bị trói.
H’bia Jeng thấy hai đứa liền nói:
- Hai đứa giỏi lắm đã đến được nơi này.
- Có gì mà đến không được.
Hai anh em khấn: “ Miệng tôi linh ứng, cằm tôi bằng sắt, thân thể tôi thần thiêng. Xin cho tất cả mọi người trong làng ngủ hết, người đang đánh chiêng ngủ ngay tại chỗ, người nào đang ở đâu ngủ tại nơi đó.” Hai anh em vừa khấn xong tức thì mọi người đều ngủ ngay tại chỗ. Hai anh em vội tháo cởi dây trói dắt mẹ chạy về phía rừng, sau đó chúng dùng thuốc bùa thổi làm dính đôi tai và đôi vú H’bia Jeng vào như cũ đoạn cả ba chạy trốn về nhà mình, họ không quên lăn hòn đá lấp miệng hố lại.
Trong khi đó trong làng bà Vú dài mọi người ngạc nhiên nói với nhau: “ Ủa, sao tôi lại ngủ ở đây “. Người khác nói: “ Tôi ngủ khi đang đi đại tiện “ Người nọ nói: “ Tôi ngủ quên lâu quá “. Mọi người chạy tìm bà Vú dài:
- Bà Vú dài ơi, H’bia Jeng biến mất rồi.
Cả bọn kéo nhau chạy tìm khi đến hòn đá chắn cửa hang cũng không thấy H’bia đâu nên thất vọng quay trở về.
Một thời gian sau, ngày nọ hai cặp vợ chồng Dăm Phu và Dăm Phĭ cùng nhau đi lên rẫy khi rạ lúa đã khô héo. Khi ấy hai chàng Jring Kwơng, Jrông Kwâu tìm đến làng Dăm Phu và Dăm Phĭ :
- Làng này của ai đây? Nếu kiêng cữ chúng tôi đi nơi khác, nếu không kiêng chúng tôi muốn vào chơi.
Dăm Kruě Jang và Dăm Tang Brai khi ấy ở nhà cùng trả lời:
- Mời lên nhà chơi đi, không kiêng cữ gì đâu.
Hai anh em dọn cơm mời khách. Khi ăn uống xong Jring Kwơng, Jrông Kwâu nói:
- Hai cháu con ai ?
- Hỏi gì kỳ lạ thế, thì con của cha mẹ chúng tôi chứ con ai nữa.
- Mấy cháu có biết hai nàng H’bia Jing và H’bia Jeng ở đâu không ?
- Tôi là con H’bia Jing, còn nó là con H’bia Jeng, cha tôi là Dăm Phĭ, cha nó là Dăm Phu.
- Ôh, vậy ra các cháu là con của H’bia Jing và H’bia Jeng đây sao. Như thế các cháu là con của chúng ta đây rồi.
- Mấy ông này ăn nói hàm hồ lung tung, dám nói mình là con của mấy ổng.
- Các cháu biết không, ngày xưa chúng ta là người yêu của mẹ hai cháu.
- Đừng nói láo, bồ với mẹ của mấy ông thì có.
- Mấy thằng nhỏ này ăn nói ngang ngược hổn láo quá.
- Còn mấy ông lớn rồi mà ăn nói hám hồ.
Hai bên vừa cải vừa mắng chửi nhau không ngừng.
- Tụi mày còn nhỏ quá chứ nếu là người lớn tụi tao đánh cho biết mặt.
- Các ông đừng ỷ lớn, coi chừng chúng tôi đánh bây giờ.
Hai anh em rất tức giận vì Jring Kwơng, Jrông Kwâu nói bọn chúng là con họ, cả hai chụp kiếm mỗi đứa một chiếc và mắng chửi hai người đàn ông :
- Tổ cha mấy ông.
- Tổ cha bọn bay.
- Mấy ông già mà ngu.
Sau đó cả bốn nhào vào đánh chém nhau loạn xạ. Trong khi ấy vợ chồng Dăm Phu và Dăm Phĭ trong rẫy nói với nhau:
- Chúng ta nghỉ mệt một tý và bắt chấy cho nhau đi.
Từ trên cao đang đánh nhau với Jring Kwơng, Jrông Kwâu, hai anh em nói:
- Mình nhổ nước miếng xuống đùi mẹ tụi mình đi.
Nước miếng hai đứa từ trên cao rơi xuống đúng ngay đùi mẹ chúng:
- Ủa, sao có nước rơi xuống thế này.
Cha mẹ chúng cùng nhìn lên, cha hai đứa nói:
- Này nhìn trên kia kìa, hai con diều nhỏ nhưng lanh lẹ thật, còn hai con kia lớn hơn đang dang cánh uy hiếp hai con nhỏ kìa.
Bốn người cùng nhìn theo dõi bốn con diều đang đánh nhau, bỗng hai nàng H’bia kêu to:
- Ôh Dăm Phĭ Dăm Phu ơi, hai con diều nhỏ kia là hai đứa con của chúng ta đó.
Nghe vợ nói thế Dăm Phĭ Dăm Phu nói vọng lên cao:
- Hai đứa xuống nghỉ đi, để chúng ta lên đánh thay cho.
- Không sao đâu, nhưng chúng con xuống thôi vì đói bụng rồi.
Hai người cha vội chụp kiếm mang khiên bay lên đánh giúp con, còn hai anh em tranh thủ xuống bú mẹ. Dăm Phu và Dăm Phĭ nói:
- Này Jring Kwơng, Jrông Kwâu, tụi bay thử chém chúng ta xem.
Hai chàng trai gắng sức chém hai anh em Dăm Phu nhưng không trúng. Một lúc sau hai người nói :
- Chúng ta chém không trúng nhưng chưa chắc gì các người chém trúng chúng ta. Mau chém thử đi xem.
- Chém chứ sao không, tụi bay dám đến đây gây sự hả.
Nói xong hai người vung kiếm chém, hai chàng trai bị trúng thương ngã rơi xuống đất chết ngay tại chỗ.
Thời gian thắm thoát trôi qua, nay hai anh em Dăm Tang Brai và Dăm Kruě Jang đã lớn khôn, thông minh và can đảm. Hằng ngày hai anh em ở nhà chơi với nhau. Một hôm hai người mẹ nói chuyện với nhau trong rẫy :
- Hai con của chúng ta nay đã khôn lớn rồi, chúng thực sự đã thành những chàng trai oai phong đẹp đẽ.
- Chúng ta biết kiếm đâu ra vợ cho hai đứa vì cả vùng này đâu có ai xinh đẹp, chỉ có hai nàng H’bia Đing Hloă Kroă Pang đang bị ông Tang Jông giam giữ bên kia là xứng đôi vừa lứa với chúng thôi.
Khi ấy có con ong nghe lén được câu chuyện trên, ong bay về kể lại cho hai anh em nghe. Ong bay lượn trên đầu hai anh em, chúng nói:
- Ơ con ong này, mày muốn chúng tao đánh chết không ?
- Hai người thưởng cho tôi thứ gì tôi sẽ nói điều này cho biết.
Hai đứa cho phép ong thấy hoa ở đâu cũng có quyền ăn, thấy nước ở đâu cũng có quyền uống.
Ong nói :
- Tôi nghe hai mẹ các anh nói với nhau như thế này “ Trong tất cả vùng này không có cô gái nào xứng đôi với các anh, vì hai người quá giỏi và can đảm. Duy chỉ có hai nàng H’bia Đing Hloă Kroă Pang đang bị ông Tah Jông giam giữ mới xứng với các anh thôi”
- Có đúng thế không ? Hai đứa hỏi.
- Đúng mà.
Nghe ong tiết lộ câu chuyện trên hai anh em bàn với nhau:
- Mình đắp chiếu cột cửa thật chặt nằm lỳ không ăn uống gì hết nha.
Chiều đến, hai cặp vợ chồng về nhà thấy nhà cửa vắng hoe họ gọi to:
- Hai đứa đâu, mở cửa đi.
Không có tiếng trả lời. Họ gọi tiếp:
- Hai đứa mau mở cửa đi.
Dăm Phĭ và Dăm Phu đạp tung cửa ra, khi vào nhà họ thấy hai chàng trai đắp chiếu nằm im. Hai người lo lắng hỏi:
- Ủa, hai đứa đây mà. Các con bị ốm hả?
- Tại sao cha mẹ nói xấu sau lưng tụi con?
- Cha mẹ nào lại đi nói xấu con mình bao giờ.
- Nếu cha mẹ không kể thật ra, tụi con sẽ nhịn đói cho đến chết.
Nói xong hai chàng trai khoanh chiếu nằm im. Cha mẹ chúng than thầm:
- Biết làm sao đây. Không biết mình đã nói gì nhỉ.
Bốn người cố gắng ôn nhớ lại những gì họ đã nói hôm đó. Mẹ chúng nói:
- Chúng ta có nói tụi nó nay đã lớn khôn rồi, can đảm và thông minh. Cả vùng này không có cô gái nào xứng đôi vừa lứa với chúng, chỉ có hai cô Đing Hloă Kroă Pang đang bị ông Tah Jông giam giữ. Ngoài ra mình đâu có nói gì khác đâu.
Nghe mẹ nói thế Dăm Kruě Jang và Dăm Tang Brai ngồi bật dậy nói
- Đúng như vậy đấy. Mẹ ơi, giả gạo cho chúng con đi.
Mẹ chúng khuyên ngăn:
- Đừng đi đến đó các con ơi, ông Tang Jông tài giỏi và rất khoẻ. Khắp các vùng này không có ai dám đánh với ông ta. Người bị ông ta giết chết rất nhiều, hàm của họ chất đầy một làng, răng của họ chứa đầy một bồ đựng lúa.
- Không sao đâu, mẹ cứ giả gạo cho chúng con đi.
Không thể làm khác được hai người mẹ đành giả lúa cho chúng mỗi đứa một gùi đầy để ăn trên đường đi. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hai chàng nói:
- Chúng ta lên đường thôi.
Kiếm đeo ngang vai, khiên cầm tay hai chàng trai hăng hái lên đường, ngày đi đêm nghỉ. Sau nhiều ngày vượt đồi băng suối hai người tới một làng nọ. Chúng hỏi dân làng:
- Làng này của ai vậy, có kiêng cữ gì không? Nếu kiêng chúng tôi đi nơi khác, bằng không chúng tôi muốn vào chơi.
- Ai hỏi gì đó? Ah, hai chàng trai thật oai phong xinh đẹp. Các anh không sợ ông Tang Jông sao, ông ấy rất khoẻ mạnh, nhìn xem cằm người chết đầy cả làng, răng người chết chứa đầy một bồ.
- Chúng tôi chỉ tình cờ đến chơi thôi.
Hai người vào làng, sau đó gặp hai nàng H’bia. Hai chàng trai nói :
- Ở đây không vui, hay là chúng ta cùng trốn đi nơi khác để sống.
- Các anh không thể đưa chúng tôi đi được đâu. Lở như các anh bị chết chắc chúng tôi cũng chết theo các anh. Từ xưa đến giờ chưa có ai dám đến đây cứu chúng tôi cả .
Cuối cùng hai chàng trai quyết tâm cứu hai nàng H’bia, họ nói :
- Chúng ta cùng chạy trốn vào rừng kia đi.
Cả bọn vào rừng ở đã hơn hai ba con trăng và sẳn sàng đánh nhau với ông Tăng Jông. Dân làng nói với nhau :
- Làm sao đánh thức ông Tăng Jông thức dậy bây giờ.
Hai nàng H’bia sai nô lệ đánh thức ông ta dậy nhưng ông vẫn ngủ say. Hai chàng trai nói :
- Nấu chì chảy ra rồi đổ vào tai ông ấy chắc sẽ thức dậy ngay.
Người ta làm theo lời hai chàng nói. Ông Tăng Jông giật mình thức tỉnh hỏi :
- Cái gì chui vào tai ta thế ?
- Dạ chúng tôi đổ chì vào tai ông để đánh thức ông dậy.
- Đánh thức ta để làm gì ?
- Vợ ông người ta cứu đi mất rồi.
Ông Tăng Jông tỉnh ngủ, duổi thẳng hai chân làm gảy cây gòn trồng trước nhà.
- Ta phải ăn chút gì đã. Mau giết cho ta một con trâu to và nấu cho ta bảy nồi cơm lớn nhanh lên.
Ăn uống xong ông gọi chó theo để truy tìm người đến cứu hai nàng H’bia,Thật ra đó là con hổ to lớn. Hổ xông xáo tìm kiếm, hai chàng trai lấy ống điếu đánh vào đầu con hổ ngã ra chết tươi. Hai chàng chế diễu ông Tăng Jông :
- Ơ ông Tăng Jông, con chó của ông chết rồi.
- Đúng là chó ta chết thật rồi.
Ông Tăng Jông sai con chó bảy đuôi khác của ông vào cắn hai anh em, đó cũng là một con hổ rất to lớn. Hai chàng trai lấy ống điếu đánh chết con hổ hung dữ. Họ lại chế diễu ông :
- Ông Tăng Jông ơi, chó của ông lại chết nữa rồi đó.
Hai chàng lia gươm chém vào ông Tăng Jông nhưng chém xong vết thương liền lại như cũ ngay tức khắc. Hai chàng trai bối rối nói với nhau :
- Ta phải làm sao đây. Hay là mình đến hỏi bà Cóc xem có cách gì để đánh bại ông ấy không.
Hai người tìm đến nhà bà Cóc, nhà bà to như cái bồ đựng lúa :
- Bà cóc ơi, chúng cháu đến thăm bà đây.
- Hai cháu đến có việc gì thế.
- Ôi, chúng cháu đánh nhau với ông Tăng Jông nhưng không thắng được ông ấy.
- Hai cháu chặt cây tre dài, leo lên đấy và lừa thế cắt vào cổ ông ta, ông ấy sẽ chết ngay.
Hai chàng trai leo theo cây tre, khi đến ngang tầm cổ ông Tăng Jông họ lia kiếm cắt vào cổ ông ta, máu vọt bắn ra tung toé khắp nơi. Hai người vội leo xuống và quan sát xem ông ta sẽ ngã về hướng nào để trốn thoát khỏi bị đè chết. Ông Tăng Jông lạng quạng xiêu qua ngã lại, sau cùng cả thân xác to lớn đổ gập về hướng biển làm sóng nước dâng lên rất cao. Dân chúng sống quanh đó nói với nhau :
- Ối bà con ơi, nước lụt.
Hai chàng trai giết chết ông Tăng Jông xong đưa hai nàng H’bia về làng mình. Họ không quên gom góp tất cả của cải quý giá, nô lệ và đầy tớ của ông Tăng Jông đem về làng mình.
Sau đó dân làng uống rượu mừng hai cặp vợ chồng mới, Dăm Tang Brai lấy nàng H’bia Kloă Pang, Dăm Kruě Jang lấy nàng H’bia Đing Kloă.
NgườI kể: yă H’Phăn
Plơi Pleiku Tong, 1997