Set và Rok vào rừng tìm đất phát rẫy, hai người đi khắp nơi nhưng nơi nào cũng thuộc về đất pơtao. Cuối cùng hai anh em tới vùng đất không ai dám làm vì nghe nói nơi đó có ma dữ. Rok nói :
- Chúng ta phát khu đất này đi.
Set :
- Khu đất này không ai làm chắc là có cái gì đó không ổn.
- Sợ cái gì, đất này tốt lắm chắc chắn bắp lúa sẽ cho nhiều trái, biết tìm đâu ra khu đất nào tốt hơn chỗ này. Anh nhát gan quá.
Hai anh em Set Rok cúng bói chim để biết điềm tốt xấu, sau đó họ ra sức phát cây chặt chồi chẳng bao lâu thành một khu rẫy rộng lớn. Khi đến thời gian đốt rẫy Set nói với anh mình:
- Mình vào rừng đốt khu rẫy của ta đi Rok.
Hai anh em phóng lửa đốt, cả đám rẫy cháy trụi hết không còn cành chồi hay đoạn tre nào sót lại. Sau đó họ đem hạt giống vào trỉa. Hai người nói với nhau:
- Chúng ta làm hàng rào đặt bẩy bắt thú rừng đi.
Hai người đặt bẫy khắp chung quanh khu đất mới đốt xong họ bàn tính với nhau:
- Ai sẽ ngủ lại canh bẫy đây.
Set tình nguyện ngủ lại trước, trong khi canh rẫy Set lấy đàn bằng ống nứa ra đánh cho vui. Khi mọi người đã ngủ, lũ ma lom khom chui ra từ bụi đót, chúng đến chòi Set gọi ơi ới:
- Set có ở đây không?
- Tôi ở đây nè. Lên chơi đi.
Lũ ma lên chòi Set chơi, mấy con ma nhỏ cứ thấp thỏm đòi thọc lét Set nhưng mẹ chúng ngăn không cho:
- Không được nghịch tầm bậy.
Set ăn thịt chuột thịt sóc, lũ ma nhỏ cũng ăn với chàng vừa ăn vừa muốn nhào đến thọc lét Set. Mẹ chúng căn dặn:
- Các con không được đùa ngịch nghe chưa.
Khi ấy Set bắt đầu sợ, tất cả số thịt bẫy được lũ ma đã ăn sạch. Set vừa vót tre đan gùi và lén dấu bớt một con sóc hôi. Hôm sau Set về nói với Rok:
- Em coi giữ rẫy bắt được rất nhiều thú dính bẩy thịt ăn không hết.
- Vậy hả, tối nay mày ở nhà đi để tao vào ngủ giữ rẫy cho. Tao đang thèm thịt đây.
Rok vào rẫy ngủ, chàng đi quanh thăm bẫy nhưng chỉ bắt được vài con chuột, đôi ba con sóc. Rok thui thịt chuột nướng ăn và nhũ thầm:
- Thằng Set này nói láo thiệt chuột sóc ở đâu mà ăn không hết.
Khi chuẩn bị đi ngủ Rok nghe tiếng rì rào của lũ ma. Chàng nghĩ thầm:
- Tiếng kêu gì thế không biết.
Khi ấy lũ ma mò đến chòi Rok gọi to:
- Có Set hay Rok ở trong chòi không?
- Đừng lên đây, tôi sợ lắm.
Trước đó Rok nướng thịt chuột sóc bỏ vào rất nhiều ớt, bây giờ bụng chàng nóng sôi ì ục vì ăn ớt quá nhiều. Quá sợ lũ ma, Rok chui đầu trốn sau tấm ván, đít hướng về phía rừng. Lũ ma lên không thấy Rok đâu chúng trầm trồ với nhau:
- Lửa còn cháy nhưng không thấy nó đâu cả. Nó trốn chỗ nào không biết?
Bỗng bọn ma nhỏ la to :
- Tìm thấy nó rồi. Ôi thằng này to con quá. Đúng là thằng Rok đây mà.
Bọn chúng nhào đến thọc lét Rok, chàng sợ quá la to:
- Đừng, đừng thọc lét tôi kẻo tôi chết mất.
Vì quá sợ Rok vải cứt văng ra tứ tung dính đầy mặt mũi bọn ma nhỏ, do ăn ớt quá nhiều nên phân của Rok làm cay sè mắt mũi bọn ma, chúng khóc kêu la oai oái:
- Ôh, hắn giết ta chết mất.
Lũ ma chen nhau chạy, Rok đuổi theo thấy chúng chui vào một chiếc hang dưới bụi đót. Chàng nhũ :
- Ah, ta biết hang của bọn ma này rồi. Để rồi xem.
Hôm sau Rok về làng, Set hỏi:
- Anh có bắt được nhiều chuột sóc không? Đâu hết rồi.
- Chuột sóc cái gì, bọn ma đến tính giết chết tao. Mày ranh ma lắm nghe Set, mày còn làm thế nữa tao sẽ đánh mày đó.
- Tôi tưởng anh không gặp bọn ma đó chứ..
- Sao không thấy. Mày sợ tao cũng biết sợ vậy, sao mày không nói cho tao biết.
Set im lặng không nói. Rok rủ :
- Mày mau theo tao nhanh lên.
- Đi đâu?
- Tụi mình đi đốt cây lấy than đi.
- Đốt than để làm gì?
Rok:
- Để xông khói vào hang bọn ma chứ làm gì.
Hai anh em Set Rok mang theo than và ớt khô mỗi thứ một gùi lớn. Họ không quên đem theo ống bể lò rèn. Khi đến bụi đót nơi có hang bọn ma chui vào, Rok nói:
- Set, mày thụt ống bể đi.
Set hì hục thụt nhưng không ra hơi. Rok càu nhàu:
- Thụt như mày thì làm sao giết chết được lũ ma hả.
Rok dành lấy ống bể thụt mạnh và nhanh, chẳng bao lâu lửa bừng cháy đốt ớt khô thành khói xông vào hang làm lũ ma ngợp thở và cay mắt.
- Cho tụi bay biết tay Rok này, ai biểu đến chọc phá tao làm gì.
Lũ ma trong hang khóc lóc đau đớn thảm thiết , Rok nói thêm:
- Đáng kiếp, ai biểu bọn bay đến đòi thọc lét tao. Đáng đời bọn bay.
Khi không còn nghe tiếng kêu khóc của lũ ma trong hang, Rok nói với Set:
- Ai xuống trước đây?
- Thì anh xuống trước chứ còn ai.
- Thôi mày xuống dưới đó coi thử xem, tao sợ bọn nó thọc lét lắm.
- Để tôi xuống cũng được.
- Set, lấy dây cột vào hông đi.
Set lấy dây dài cột vào ngang bụng xong lần lần tụt xuống hang, chàng bỗng trố mắt kinh ngạc khi thấy ghè quý ché quý nào ché Tôt ché Tơbrông ché Tơba, nào chiêng lớn chiêng nhỏ, đồ dùng của người Cam - Bốt, nồi đồng của người Kinh, sắt đồng đủ thứ. Set gom góp những vật quý tốt để vào phía dưới, và dồn những ché bể, ghè sứt miệng cùng những vật không quý lắm để phía trên đầu. Sau đó Set leo lên khỏi hang. Rok hỏi ngay:
- Mày thấy trong đó có gì không?
- Ôh, lũ ma này giàu có thật, trong hang đầy những đồ vật quý. Bây giờ anh chọn những món đồ ở phía dưới chân hay ở phía trên?
- Tao lấy những thứ ở trên đầu, phần dưới chân là của mày.
- Cũng được, hai ta cùng xuống đi.
Hai anh em chui xuống hang lấy của quý, Rok quơ lấy hết những thứ trên phía đầu, phần dưới chân Set gom góp cho mình. Khi về đến nhà Rok nhìn kỷ lại thấy chiêng của mình đều nứt bể, trong khi đó chiêng của Set còn nguyên vẹn. Rok phàn nàn:
- Sao ta lấy toàn đồ bể hư thế này còn mày thì toàn đồ tốt. Hay là mày ranh ma dồn xếp lại khi xuống dưới đó.
- Anh tự chọn phần ở trên đầu sao lại nói tôi ăn gian.
Tuy nói thế nhưng Set thấy tội nghiệp Rok, anh chia cho Rok mỗi thứ một ít, sau đó Set bán tất cả tài sản của mình cho người lào, từ đó anh trở thành người giàu có trong nhà trâu bò, gà heo rất nhiều. Nghe tin đồn Set giàu có, ông pơtao bên Lào nhờ người mai mối cho con gái mình làm vợ Set. Người ta đến nói với Set:
- Set ơi, anh muốn lấy vợ không?
- Ai mà không thích, nhưng tôi đen đúa xấu xí lại nghèo khổ nữa ai thèm lấy tôi.
- Bây giờ anh giàu có rồi. Pơtao sai tôi đến nói nếu anh muốn ông ta gả con gái cho anh.
- Nếu thế ông hỏi anh Rok tôi xem anh ấy nghĩ thế nào.
Người ta hỏi Rok:
- Này Rok ơi, Set chịu lấy con gái pơtao rồi đó, anh nghĩ sao ?
- Tôi không chịu đâu, nó lấy vợ tôi ở một mình buồn lắm. Khi nào tôi có vợ nó mới được lấy vợ.
Người mai mối quay qua nói với Set :
- Ta phải làm sao đây Set ?
- Nếu các anh muốn tôi lấy H’bia thì hỏi H’Kruah làm vợ Rok đi, nếu anh ấy ưng thuận thì mọi chuyện coi như xong. Tôi sợ anh ấy lắm vì tính tình anh ấy hơi điên điên khùng khùng.
Người ta về hỏi H’Kruah :
- Này H’Kruah, mày muốn lấy Rok làm chồng không?
- Mấy ông trêu chọc tôi gì thế, anh ấy đen thui xấu xí như ma ai mà thèm.
- Mày không biết Rok rất giàu có, hơn nữa nếu mày đồng ý ông chủ sẽ phóng thích mày không làm nô lệ nữa.
- Ah, nếu như thế thì được.
Người mai mối quay lại nhà Set Rok :
- Này Rok ơi, anh muốn lấy vợ không ?
- Có thì lấy ngay nhưng sợ em tôi không chịu.
- Không sao, hai anh em cùng lấy vợ một lần mà.
- Nhưng ai sẽ là vợ tôi ?
- Anh sẽ lấy cô H’Kruah.
- Ôh, H’kruah xấu xí thân thể cục mịch sần sùi như thế ai mà ưng.
- Không sao, như thế cô ta sẽ làm việc giỏi không cậy nhờ ai và giả lúa mạnh mẽ không thích sao.
Sau đó Rok đồng ý lấy H’Kruah làm vợ và Set lấy H’bia con pơtao. Họ ước hẹn với nhau sau bảy ngày đêm sẽ tổ chức uống rượu làm lễ cưới. Khi sắp tới ngày hẹn, pơtao đánh trống to, dộng trống đồng, khua trống sắt gọi dân làng ông lại. Mọi người túa đến hỏi nhốn nháo :
- Ông gọi chúng tôi có việc gì thế pơtao?
- Ta muốn mọi người vào rừng chặt đọt chà là về chuẩn bị uống rượu mừng con gái ta lấy chồng.
Ngày hôm ấy mọi người cùng vào rừng, kẻ đi xúc cá, người đặt bẩy thú, đào chuột nhộn nhịp khắp nơi. Đến ngày ước hẹn, người ta dẫn con trâu đực to vào cột nơi cột cây nêu, chuẩn bị hàng dảy dài những chiếc ghè đầy rượu ngon. Dân làng đâm trâu ngã bò ngay tại làng Set. Riêng Rok và H’Kruah người ta cho họ một con heo để ăn mừng. Ngày hôm ấy mọi người ăn uống cười nói hả hê vui vẻ. Rok nói :
- Xong tiệc rượu này tôi sẽ cùng H’Kruah ra sống riêng bên bìa rừng kia.
Mọi ngườI ăn uống múa hát đã hơn bảy ngày đêm, nay rượu đã nhạt nước đã cạn vơi, dân làng tản mát ra về lo công việc nương rẫy. Rok nói :
- Ta muốn bà con giúp ta làm nhà nhanh lên để ở với H’Kruah, ở chung với Set đông người bất tiện quá.
Mọi người đến giúp làm nhà cho hai vợ chồng Rok bên bìa làng trên đường đi ra giọt nước, hai người sống với nhau rất hạnh phúc.
Người kể : Ông Blěnh.
plơi Yit le 1997