Hai bà cháu Hrit sống rất nghèo khổ, cả đến con chó con gà họ cũng không có. Ngày nọ Hrit nói với bà Pôm :
- Bà ơi, nhà chúng ta không có con gì nuôi nên buồn tẻ quá, hay bà thử sang nhà ông chủ làng hỏixin một con chó con về nuôi cho vui nhà vui cửa nhé bà.
Bà Pôm chiều ý cháu đi sang nhà ông chủ làng. Vừa tới nơi bà gọi với lên nhà:
- Ông chủ làng ơi, ông có ở nhà không?
Tiếng phú Ông từ trong nhà vọng xuống :
- Bà Pôm đấy phải không, nào lên nhà chơi uống nước đi bà.
Bà Pôm lên nhà, phú ông sai đầy tớ làm thịt gà và khui một ghè rượu đãi bà. Hai người vừa trò chuyện vừa uống rượu. Một lúc sau bà Pôm nói với phú ông:
- Ông chủ làng ơi, nhà ông có chó con không? Nếu có cho bà cháu tôi một con nuôi cho vui nhà vui cửa.
- Có, bà muốn bắt con nào thì bắt.
Bà Pôm bắt ngay một con bế trong lòng và từ biệt ông chủ làng quay về nhà. Hrit rất vui vì có con chó,hằng ngày Hrit nâng niu chăm sóc lo cho nó ăn uống. Ngày tháng thắm thoát trôi qua nhanh nay con chó đã lớn khôn. Hàng ngày chó theo Hrit vào rừng săn thú. Con chó bắt thú rất giỏi, không có con thỏ, con chồn, con gà rừng hay con chó rừng nào có thể thoát được một khi con chó của Hrit phát hiện và rượt đuổi. Một hôm Hrit đem thịt thú rừng con chó cắn được về đưa cho bà và nói:
- Bà ơi, bà đem số thịt thú cháu săn được sang biếu ông chủ làng đi, nhờ con chó ông ấy cho ta mới có thịt nhiều như thế.
Bà Pôm nghe theo lời Hrit mang thịt thú rừng qua nhà ông phú hộ.
- Ông chủ làng ơi, tôi đem biếu ông một ít thịt thú rừng cháu Hrit tôi săn được nhờ con chó ông cho hôm trước.
- Bày vẽ làm gì thế, đem về hai bà cháu ăn với nhau đi. Tôi muốn ăn thịt lúc nào chẳng có, muốn thịt gà có gà, muốn ăn thịt heo có heo ngay .
Bà Pôm nài nỉ:
- Thôi, ông ăn với chúng tôi một miếng lấy thảo nhé.
- Ðem về hai bà cháu ăn với nhau đi.
Từ những ngày ấy lần nào đi săn chó của Hrit cũng bắt được rất nhiều thú rừng. Một ngày kia Hrit gọi chó cùng đi săn nhưng lần này con chó không bắt được con thú nào cả. Bất ngờ chó của Hrit sủa vang bên cạnh hòn đá kê bếp nằm lăn trên đất. Hrit đến coi thấy chỉ là hòn đá nên bỏ đi và gọi chó theo nhưng con chó không nghe lời Hrit cứ nhìn chằm chặp vào hòn đá sủa vang. Hrit quay lại ôm chó quay về nhà,nhưng khi thả con chó xuống nó lại chạy vào rừng tìm đến nơi có hòn đá lúc nãy sủa vang. Hrit quay vào rừng ôm chó về nhưng lạ thay khi thả xuống con chó lại chạy tìm hòn đá kê bếp nọ. Hrit không biết phải làm sao, cuối cùng Hrit ôm hòn đá về nhà mình để con chó không chạy vào rừng nữa.
Một hôm nọ người Lào nghe Hrit có hòn đá kê bếp lạ kỳ, họ đến xem và đề nghị với Hrit mua hòn đá đó :
- Này Hrit ơi, chúng tôi muốn đổi một trăm bò, một trăm nô lệ, một trăm bộ chiêng để lấy hòn đá kê bếp của anh. Anh chịu không?
- Tôi không thích mấy thứ của cải ấy đâu. Tôi không đổi.
Người Lào thất vọng quay về nước của họ. Một thời gian sau nhóm người Lào lại đến nói với Hrit :
- Hrit ơi, nếu anh không thích đổi hòn đá lấy bò, nô lệ, chiêng, chúng tôi đề nghị đổi cho anh con ngựa biết bay để lấy hòn đá đó. Anh đồng ý không?
- Để tôi hỏi ý bà tôi xem sao.
Hrit kể lại mọi chuyện cho bà Pôm nghe và hỏi ý bà như thế nào. Bà Hrit trả lời:
- Cháu đem đổi đi Hrit.
Hrit quay trở lại nơi ngưòi Lào chờ và nói:
- Bà tôi đồng ý đổi lấy ngựa biết bay của các ông .
Người Lào trao cho Hrit ngựa biết bay và ôm hòn đá kê bếp về nước họ.
Một ngày nọ cô tiểu thư con gái ông chủ làng muốn đi tắm ở giọt nước, cô nói với cha:
- Cha ơi, lâu rồi con không được tắm nơi giọt nước làng mình, hôm nay cha cho con ra đó tắm nhé cha.
Ông chủ làng trả lời con :
- Ừ, nhưng tắm mau rồi quay về ngay nhé.
Cô tiểu thư vội sắp vào gùi một vài chiếc bầu khô để kín nước và tung tăng đi ra giọt nước. Khi đến nơi cô chưa kịp tắm, chưa kịp hứng nước vào bầu thì thình lình bị bọn ma trên trời đến bắt đem đi. Khi ấy có bà già trong làng ra giọt kín nước, bà thấy gùi và bầu khô của cô gái bỏ bên bờ giọt nước nhưng không thấy cô đâu cả. Bà xuống giọt hứng nước đầy các quả bầu của mình và tắm, sau đó bà nhìn tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô gái con ông chủ làng đâu cả. Bà già lo lắng vội quay về làng nói với phú ông:
- Ông chủ làng ơi, cô tiểu thư con gái ông ra tắm ở giọt nước phải không?
- Đúng rồi, có chuyện gì thế bà già?
- Lạ quá, tôi chỉ thấy gùi và bầu khô của cô ấy trên bờ thôi, còn cô ta tôi tìm nhìn khắp nơi nhưngkhông thấy đâu cả.
Phú Ông vội đánh trống gọi tất cả mọi người trong làng chia nhau tìm cô con gái của mình. Dân làng lụctìm khắp nơi quanh giọt nước nhưng không thấy cô gái đâu cả. Ông chủ làng lo lắng nói với dân làng :
- Bà con nghe đây, nếu ai tìm được con gái của ta ta sẽ gả làm vợ người đó.
Nghe phú ông thông báo như thế, tất cả các chàng trai sống trong nhà rông trong làng tranh nhau đi tìm cô gái, nhưng đã hơn hai ba ngày rồi cô tiểu thư vẫn bặt tăm không ai tìm thấy. Ông chủ làng lo lắng vô cùng cho sự an toàn con gái của mình, Ông hỏi mọi người
- Còn người nào trong làng chưa đi tìm con gái ta không?
Dân làng trả lời :
- Chỉ còn thằng Hrit thôi.
Phú ông sai người đến kêu Hrit, chàng trai nghèo khổ đến gặp ông chủ làng và hỏi:
- Phú ông ơi, ông cho gọi tôi làm gì thế?
- Cháu Hrit ơi, con gái của ta bị mất tích không ai thấy đâu cả. Nếu cháu tìm thấy nó ta sẽ gả nó làm vợ cháu.
- Ối chết, tôi bất tài vô tướng làm sao tìm được cô tiểu thư. Ông nên nhờ các chàng trai sống trong nhà rông đi, họ tài giỏi và can đảm hơn tôi nhiều.
- Họ đã đi hết rồi nhưng không ai tìm thấy. Bây giờ ta nhờ cháu đi tìm giùm con gái ta nhé, nếu tìm thấy ta hứa sẽ cho nó làm vợ cháu.
Không chờ Hrit có thời gian phân biện Ông chủ làng sai đầy tớ giết heo, khui ghè rượu ngon cho Hrit ăn uống. Ăn uống xong Hrit quay về nhà nói với bà mình:
- Bà ơi, ông chủ làng sai cháu đi tìm cô tiểu thư con ông ấy, nếu tìm thấy ông ta sẽ gả làm vợ cháu.
- Ôi cháu ơi, cháu còn rất khờ dại chưa bao giờ đi đây đi đó làm sao cháu tìm được cô ta?
Hrit không nản lòng, chàng chuẩn bị mọi thứ cần thiết cột trên lưng ngựa biết bay và bay thẳng lên trời. Một lúc sau Hrit thấy có một ngôi làng trước mặt và có một chàng trai trong làng đang đi ra. Hrit hỏi anh ta:
- Anh kia ơi, anh tên gì ?
Chàng trai trả lời Hrit :
- Tôi tên Hrit.
- Lạ quá, tôi cũng tên Hrit. Tôi đang đi tìm cô tiểu thư con gái ông chủ làng của tôi.
- Tôi biết chuyện này rồi, cô ta bị đám ma trên trời bắt đem đi mấy hôm rồi.
- Làng của lũ ma ấy ở đâu hả anh?
Chàng trai không trả lời ngay câu hỏi của Hrit và nói :
- Cả hai ta đều tên Hrit, tôi đề nghị chúng ta kết nghĩa anh em với nhau nhé.
Hai chàng Hrit giết gà mổ heo khui rượu ăn uống với nhau làm lễ kết nghĩa anh em. Họ vừa trò chuyện vừa uống rượu, chẳng bao lâu Hrit trên trời say mèm nằm lăn ra ngủ. Hrit dưới đất vội leo lên ngựa biết bay thẳng đến làng lũ ma trên trời theo đường Hrit trên trời đã chỉ. Khi ấy lũ ma đang chuẩn bị ăn thịt cô tiểu thư con gái ông chủ làng. Hrit mon men đến gần nói:
- Các anh đang làm gì thế?
- A, sáng sớm ngày mai chúng tôi giết và ăn thịt cô gái kia.
Hrit nói tiếp:
- Này ông anh ơi, các anh ăn thịt cô ta xin cho tôi áo váy và còng đeo tay đeo cổ của cô ta đi.
Con ma nghe Hrit xin không ngần ngại trao cho chàng tất cả mọi vật dụng của cô gái. Khi ấy Hrit khấn cùng các vị thần:
- “ Miệng tôi linh thiêng, cằm tôi như sắt, thân thể tôi như của thần linh, xin cho tất cả những ai đứng gần các ghè rượu, những người đang quạt lửa, những người đang canh gác cô gái đều ngủ tất cả”
Ngay sau khi Hrit cầu khấn, tất cả bọn ma đều ngã lăn ra ngủ. Hrit vội chạy tìm cô tiểu thư và nói:
- Tiểu thư ơi, tiểu thư ơi, mau mặc áo váy vào đi.
- Anh là ai?
- Tôi là Hrit, cha cô sai tôi đi tìm cô đem về.
Ngay khi ấy Hrit lấy áo váy của cô gái con ông chủ làng mặc vào cho bà vợ con ma đầu đàn đang say ngủ và cột bà ta thay vào chỗ cô gái. Sau đó chàng đưa áo váy của bà cho cô gái mặc, đoạn cả hai leo lên ngựa bay về làng Hrit trên trời.
Sáng sớm ngày hôm sau lũ ma thức dậy, chúng lấy kiếm lấy mác đâm chết bà vợ con ma đầu đàn đang bị cột. Chúng thui chín và cắt thịt chia cho các ghè rượu cột hàng dài trên đất. Khi ấy con ma đầu đàn đến và nói với đám thuộc hạ:
- Các người lấy gan và tim của cô gái đưa cho vợ ta ăn.
Ra lệnh xong hắn gọi vợ ra vì tưởng rằng bà còn đang ngủ nhưng gọi rất lâu vẫn không thấy bà ta ra. Con ma đầu đàn giật mình và chợt hiểu ra mọi chuyện, nó nói to với đám thuộc hạ:
- Tất cả không được ăn. Đây không phải là thịt của cô gái đâu, chính là thịt của vợ ta đó.
Con ma tức giận điên cuồng sai ong vò vẽ :
- Ong vò vẽ đâu, mau bay theo bắt cô gái về đây cho ta.
Ngay tức khắc ong vò vẽ bay đuổi theo Hrit và cô gái. Trong khi ấy Hrit và cô gái làm lễ thành vợ chồng trong làng của người bạn kết nghĩa. Một thời gian sau, ngày nọ Hrit dưới đất cùng vợ cùng làm cỏ trong rẫy của Hrit trên trời. Đang làm bỗng Hrit thấy có cây lạ mọc trong rẫy nên hỏi người bạn kết nghĩa:
- Cây này là cây gì thế bạn ?
- Đó là cây thơm có quyền năng đấy.
Hrit đào lấy cất vào người cây ngãi đó. Làm cỏ thêm một đoạn nữa Hrit thấy một cây lạ bèn hỏi người bạn kết nghĩa:
- Cây gì đây vậy bạn?
- Đó là cây mía có nhiều quyền năng.
Hrit đào cây đó cất vào người. Một lúc sau thấy có cây lạ Hrit lại hỏi:
- Còn cây này là cây gì?
- Đó là cây tre có nhiều quyền năng.
Hrit đào cất vào người tất cả các loại cây có nhiều quyền năng anh gặp. Tối hôm ấy Hrit nói với vợ:
- Chúng ta quay về làng mình nhé em.
- Nhưng mình biết đường nào mà về.
- Em quên là chúng ta có ngựa biết bay à.
Hai vợ chồng gom góp đồ dùng. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong họ leo lên ngựa bay về làng mình ở dưới đất. Trong khi ấy ong vò vẽ đã bay tới nhà Hrit trên trời, nó hỏi chàng:
- Hrit và cô gái kia đâu rồi?
Hrit trên trời trả lời:
- Họ bay về làng của họ ở dưới đất rồi.
Nghe thế ong vò vẽ vội bay thật mau đuổi theo Hrit và vợ chàng. Hrit quay lại thấy ong vò vẽ đã đuổi theo gần kịp, chàng lấy cây thơm có nhiều quyền năng ném về phía sau tức thì khắp nơi thơm mọc kín tất cả. Ong vò vẽ ăn hết tất cả rừng thơm và tiếp tục đuổi theo Hrit càng lúc càng nhanh. Hrit thấy ong đuổi đến gần chàng ném cây mía thần ra tức thì khắp nơi mọc lên muôn vàn cây mía che kín khoảngcách giữa chàng và ong vò vẽ. Không chần chờ ong vò vẽ ăn hết rừng mía và tiếp tục đuổi theo hai người. Hrit ném ngược lại cây tre thần tức thì trùng trùng điệp điệp tre mọc khắp nơi. Ong vò vẽ cố ăn nhưng không tài nào ăn hết rừng tre. Trong khi ấy Hrit và vợ chàng đã đến gần làng mình. Con gà trốngtrong làng gáy to : “ Ò..ó...o...Hrit và tiểu thư trở về”. Ông chủ làng nghe gà gáy thế tức mình nói :
- Con gà mắc toi, gáy cái gì lạ thế. Con gái ta chết lâu rồi sao lại gáy là con gái ta về với Hrit.
Ông gọi các chàng trai trong mười nhà rông và nói:
- Nè các chàng trai, đập chết con gà kia ăn thịt cho rồi. Gà gì gáy bậy bạ lung tung.
Các chàng trai giết ngay con gà tội nghiệp kia. Trời vừa hừng sáng Hrit và con gái ông chủ làng đã bay về đến làng, cô gái vui mừng gọi cha ơi ới :
- Cha ơi, cha ơi, mở cửa cho con vào.
Ông chủ làng kinh hãi nói:
- Ai gọi gì ngoài cửa thế?
- Con đây cha ơi.
- Tầm bậy, con gái ta chết lâu rồi mà.
Vợ chồng phú ông sợ hãi không dám mở cửa, họ nghĩ rằng đó là linh hồn của con gái họ quay về nhà. Hrit và cô gái tiếp tục gọi, sau cùng cô gái thò tay mở chốt cửa ra và nói:
- Chúng con đây mà cha, không phải hồn ma người chết đâu.
Nhìn thấy cô con gái cưng hai ông bà nhào đến ôm choàng cô hôn hít thoả thuê. Ngay tức khắc ông chủ làng đánh trống gọi dân làng đến thông báo con gái ông được Hrit cứu về và cho tổ chức đám cưới cho hai người. Mọi người ăn uống no say hết ngày này sang ngày khác. Sau đám cưới Hrit xin với phú ông cho phép chàng thành lập làng mới. Hrit vào rừng tìm vị trí thuận tiện cho làng của mình. Đang tìm chàng chợt thấy có một con chuột lớn đi ngang, Hrit bắt chuột tính nướng ăn bỗng nghe chuột nói:
- Anh Hrit ơi, nếu anh tha mạng sống tôi sẽ chỉ cho anh vị trí tốt nhất để lập làng.
Hrit nghe chuột nói thế chàng thả nó ra không giết nữa. Ngay sau đó chuột dẫn Hrit đến một nơi lý tưởng để lập làng. Chuột khấn :
- “ Miệng tôi linh thiêng, cằm tôi như sắt, xin cho giọt nước này trở thành giọt nước ngọc”
Chuột khấn xong tức thì giọt nước nơi ấy biến thành ngọc sáng chói. Hrit tha cho nó đi, chàng quay về làng nói ai muốn theo chàng đến sống ở làng mới thì cùng đi. Rất nhiều gia đình bỏ làng cũ theo Hrit. Một thời gian sau làng của Hrit trở nên giàu có ai ai cũng có của ăn áo mặc, gia đình nào cũng hạnh phúc.
Người kể bà H’Linh,
Làng Lung. 1996