Một hôm ông chủ làng gọi các chàng trai trong các nhà rông đến và nói :
- Này các chàng trai nghe ta nói đây, ta rất mê say thương yêu con gái của ta, các anh mau đến hỏi xem nó chịu lấy ta làm chồng không nhé.
Ðám thanh niên đến hỏi cô gái :
- Cô tiểu thư ơi, cha cô muốn lấy cô làm vợ cô đồng ý không ?
- Các anh điên rồi hay sao mà ăn nói như thế, từ xưa tới nay có khi nào con gái lấy cha mình không ?
Ðám thanh niên năn nỉ rất lâu, cuối cùng cô gái thách thức họ :
- Thôi được, nếu cha tôi tìm được áo mặt trời cho tôi mặc tôi sẽ đồng ý.
Nghe như thế ông chủ làng cho người đi khắp đó đây tìm mua chiếc áo mặt trời, cuối cùng ông mua được chiếc áo đó, nó chiếu sáng rực rỡ tuyệt đẹp. Ông chủ làng đưa áo cho các chàng trai đem đến cho con gái mình. Khi thấy đám thanh niên quay về ông vội hỏi họ :
- Thế nào, con gái ta vừa ý không ?
Thanh niên làng trả lời :
- Cô ta nói ông phải tìm cho được áo mặt trăng cô ta mới chịu lấy ông.
Một thời gian sau ông chủ làng đã tìm mua được chiếc áo mặt trăng lung linh lấp lánh rất đẹp, đám trai làng đem áo đến cho cô gái và nói :
- Này cô tiểu thư, có đủ các thứ cô đòi hỏi rồi nhé, cô đồng ý lấy ông ta chưa ?
- Ô, tôi không muốn lấy cha mình làm chồng đâu. Nếu ông ta quyết tâm muốn lấy tôi thì phải tìm cho tôi áo con mang tôi mới chịu.
Sau đó ông chủ làng cũng đã tìm được áo con mang, ông đưa cho trai làng đem đến nhà cô gái. Cô gái mặc áo con mang vào và bỏ chạy trốn vào rừng sâu. Chẳng may con mang bị mắc bẫy của Hrit đặt trong rừng. Khi đi thăm bẫy Hrit kêu to :
- Ô, có con mang trong bẫy của mình.
Hrit vung dao tính giết chết con mang, bỗng con mang nói :
- Anh Hrit ơi đừng giết tôi. Tôi là con gái ông chủ làng chứ không phải con mang đâu.
Hrit nghe tiếng kêu của cô gái từ con mang, chàng tháo dây thả con vật ra. Bất ngờ cô gái lột bỏ áo con mang, cởi bỏ áo mặt trời áo mặt trăng ra hiện nguyên hình là cô tiểu thư.
Hrit tò mò hỏi :
- Vì sao cô phải chạy trốn thế ?
- Ối anh Hrit ơi, cha tôi muốn lấy tôi, tôi không muốn nên thách ông ta tìm cho tôi áo mặt trời, áo mặt trăng nhưng ông tìm mua được cả. Sau đó tôi đòi áo con mang, khi có nó tôi mặc vào và chạy trốn vào rừng.
Từ hôm ấy cô gái đẹp sống chung trong nhà Hrit. Ông chủ làng của Hrit thấy Hrit có vợ đẹp ông lân la đến hỏi :
- Này Hrit, cháu tìm đâu ra cô gái xinh thế ?
- Cháu đặt bẫy bắt được con mang sau biến thành cô ấy.
Nghe Hrit kể như thế ông chủ làng nhủ thầm :
- Úi chà, trong rẫy của mình có rất nhiều mang.
Ông chủ làng vội vào rẫy mình đặt bẫy, mấy hôm sau ông thấy có con mang mắc trong bẫy, ông trói con vật vừa khiêng về nhà vừa lẩm bẩm :
- Ah, nay ta có vợ đẹp rồi.
Con mang giẫy giụa tìm cách thoát thân, ông chủ làng nói với nó :
- A, cô này ngoan cố cứng đầu thật.
Về tới nhà ông chủ làng trói chân con mang và leo lên mình nó để ái ân, thình lình con mang vùng vẫy thật mạnh đạp vào bụng ông ta. Ông chủ làng nén đau nói :
- Sao thế, nàng không thích ta cột chân nàng lại hả ?
Nói xong ông ta tháo cởi hết dây cột ra. V..ụt...con mang tung người chạy biến vào rừng tông ông chủ làng ngã lăn quay trên đất tay chân đều bị gãy hết. Ông chủ làng thấy thế vừa la vừa nói :
- Ối, em không muốn sống với ta hả.
Con mang chạy thoát thân thật nhanh vào rừng, còn ông chủ làng từ hôm ấy không thể đi lại được nữa. Về phần Hrit, chàng cùng cô gái kết thành vợ chồng, dân làng ăn uống múa hát rất vui suốt sáu ngày bảy đêm.
Người kể Puih Ngơk
Plơi ku Roh,1996.