Hai vợ chồng nọ son sẻ từ lâu không có mụn con nào. Họ trồng lúa bắp, chuối rất nhiều nhưng không có người coi sóc nên dơi ăn hết, trồng mía nhím đến ăn, trồng thơm chuột gặm phá. Ngày nọ người vợ nói với chồng:
- Ông ơi, chúng ta không có con buồn quá, hay là mình lên xin thuốc của ông Trời xem sao.
Hai vợ chồng khăn gói lên đường tìm đến nhà ông Trời. Thấy họ đến ông Trời hỏi:
- Đường xá xa xôi các ngươi tới đây làm gì vậy?
Hai vợ chồng trả lời:
- Ông ơi, thật xấu hổ khi nói với ông chuyện này, chúng tôi son sẻ không có con nên tới xin ông thuốc để có con. Chúng tôi trồng trọt rất nhiều thứ nhưng không có người coi sóc nên chim chuột ăn phá hết.
Ông Trời trả lời:
- Chỉ có thế thôi sao. Vậy hai ông bà muốn có mấy đứa con?
Bà vợ nói:
- Tuỳ ông. Ông cho mấy đứa cũng được.
- Đây ta cho bà bảy viên thuốc thần này nó sẽ giúp ông bà có bảy đứa con. Bà ăn mỗi lần một viên, khi nào đứa nhỏ sinh ra có thể bế em được thì ăn viên thứ hai nhé.
Hai người nhận thuốc và quay về nhà mình. Vì quá ao ước có con nên người vợ không nghe theo lời ông Trời dặn, bà ăn luôn một lần bảy viên thuốc của Trời cho. Một thời gian sau bà có thai, khi đến thời kỳ khai hoa nở nhuỵ bà sinh hạ bảy cô con gái một lần. Bọn chúng lớn mau như thổi, khi chúng đã lớn cha mẹ chúng dẫn cả bảy đứa vào rẫy để giúp hai vợ chồng. Nhưng thay vì lo làm phụ cha mẹ bọn bảy đứatranh nhau bẻ mía, hái chuối, bẻ thơm ăn sạch không còn gì trong rẫy, cả đến rễ chúng cũng đào lên ăn. Thấy thế người vợ tức giận buồn bã nói với chồng:
- Chết rồi ông ơi, làm sao ta có thể chịu đựng nổi đám quỷ nhỏ này. Ông mau đan cho mỗi đứa một cái gùi, sau đó ông dẫn bỏ chúng trong rừng sâu đừng để chúng quay về nữa.
Người chồng về nhà đan cho mỗi cô con gái một cái gùi và bỏ vào trong đó một nắm cơm và một bầu nước. Khi mọi việc đã xong ông dẫn đám con gái vào thật sâu trong rừng già và nói với chúng:
- Nếu cha bỏ các con ở đây các con có biết đường về nhà không?
Cô con gái lớn trả lời:
- Dạ biết chứ cha.
Nghe cô con gái trả lời như thế người cha dẫn các cô đi tiếp thật xa. Khi thấy xung quanh toàn là rừng rậm âm u hoang vắng ông dừng lại và hỏi các cô gái:
- Nếu ta bỏ các con ở đây các con biết đường về nhà không?
Tất cả cùng trả lời:
- Chúng con không biết đường về đâu cha.
Một lúc sau ông nói với các cô:
- Các con ngồi đây chờ một lát nhé. Ta đau bụng muốn đi ngoài.
- Cha đi đi và nhớ mau quay lại với tụi con nhé.
Người cha giả vờ nói đau bụng cần đi ngoài để có thể trốn đám con chạy về nhà. Trong khi đó các cô gái nhỏ chờ rất lâu nhưng không thấy cha quay lại, họ kêu la vang rừng “Cha ơi, Cha ơi” nhưng không thấy ông đâu cả. Bọn chúng sợ hãi réo khóc tìm ông hết chỗ này sang chỗ khác. Đi một lúc bọn chúng thấy rẫy của Hổ, cả bọn tranh nhau ăn sạch hàng rào cây xung quanh rẫy. Hôm sau khi vào thăm rẫy, Hổ vô cùng kinh ngạc khi thấy hàng rào xung quanh bị gặm ăn sạch. Hổ nhủ thầm:
- Ai ăn hết hàng rào của ta thế không biết? Nai, mang làm sao ăn được cây gỗ cứng như thế.
Hổ quay về nhà kể lại cho vợ nghe sự lạ trong rẫy. Sáng hôm sau khi vào rẫy Hổ lại thấy cảnh cũ tái diễn. Hổ nhủ thầm quyềt tâm rình xem thủ phạm là ai. Hôm sau Hổ chờ trời tối vào núp gần rẫy, bất ngờ nó thấy một đám bảy cô con gái xuất hiện và nhổ ăn hàng rào của nó. Hổ nhảy ra la to:
- Ê các cô kia, sao dám ăn hết hàng rào của tôi thế?
- Ối ông ơi, xin tha mạng cho chúng tôi vì chúng tôi đói quá.
- Được, ta không giết các cô nhưng các cô phải chăm sóc các con của ta.
Hổ dẫn các cô gái về nhà và nói với Hổ cái:
- Này Bà ơi, tôi bắt được đám con gái này ăn phá hàng rào của chúng ta đây.
Đám con gái nhìn thấy Hổ cái, chúng sợ hãi van xin:
- Xin bà tha mạng, xin bà đừng ăn thịt chúng cháu.
Hổ cái nói:
- Thôi được, các ngươi phải lo chăm sóc các con của chúng ta nghe chưa.
Từ hôm ấy các cô gái sống chung trong nhà vợ chồng hổ. Sau nhiều lần trăng tròn trôi qua, các cô gái nhỏ giờ đây đã là những cô thiếu nữ xinh đẹp. Ngày nọ hai vợ chồng Hổ nói chuyện với nhau:
- Này ông ơi, con kia là con chị cả, chúng ta ăn thịt nó trước nhé.
- Khoan đã, chờ làm xong công việc trên rẫy rồi ta sẽ tính.
Hổ cái nói:
- Không thể chờ đợi được. Ông xem con đó là con xấu tính nhất trong bọn. Tôi biết nó cho con chúng ta ăn xương còn thịt nó chia cho các em nó. Cơm ngon nó cho mấy đứa em nó ăn, con chúng ta nó cho ăn cơm cháy.
Tối hôm ấy khi về nhà Hổ đực hỏi đám con của nó:
- Ngày hôm nay bọn chúng cho các con ăn những gì thế?
Đám hổ con tranh nhau trả lời:
- Chúng cho tụi con ăn xương còn thịt bọn chúng chia nhau ăn hết. Cơm cháy chúng cho chúng con, cơm ngon chúng ăn.
Khi ấy cô chị cả gùi nước vừa về đến, các cô em vội nói với cô:
- Chị ơi, hai ông bà hổ dự định giết chị để ăn thịt đó. Chúng em nghe họ nói với nhau trong lúc chị đi kín nước.
Hôm sau khi cơm nước buổi sáng xong cô chị cả đến nói với vợ chồng hổ:
- Ông Bà ơi, hôm nay bọn chúng cháu không đi suốt lúa được, chúng cháu xin ở nhà.
- Ừ, ở nhà cũng được. Nhớ chăm sóc các con của chúng ta cho tốt nhé.
Chờ cho hai vợ chồng hổ đi vào rẫy, các cô gái lấy lúa ra giã và chia cho mỗi người một gùi đầy gạo, sau đó cả bọn nhốt đám hổ con trong nhà và nhanh chân chạy trốn vào rừng sâu. Họ vượt qua nhiều ngọnnúi, băng qua nhiều con suối xa thật xa nhà vợ chồng hổ. Sau cùng các cô đến trúng nhà nàng Mung Rơi. Cô ta hỏi:
- Các cô đi đâu thế?
- À, chúng tôi đi lang thang nơi này nơi khác.
- Các cô tới đây mau.
Cô Mung Rơi móc mỗi người một con mắt và nhốt họ dưới một cái hang sâu.
Khi ấy có chàng trai tên Set đi săn ngang qua nơi các cô gái bị nhốt, nghe tiếng khóc dưới hang vọng lên Set hỏi to:
- Các người làm cái gì ở dưới đó thế?
Các cô gái trả lời:
- Ối xin cứu chúng tôi ông anh ơi, chúng tôi bị người ta móc mắt và nhốt ở đây.
- Ai móc mắt các cô?
- Nàng Mung Rơi.
Set kéo tất cả lên khỏi hang đưa về nhà mình. Ít lâu sau chàng chọn cô chị cả làm vợ mình. Ngày tháng trôi qua nay hai người đã có một mụn con trai, ông thợ săn trong làng đặt tên cho cậu bé là Dăm Ta. Khi đến tuổi trưởng thành Dăm Ta đã là một chàng trai khoẻ mạnh và can đảm nhất làng. Ngày nọ Dăm Ta nói với mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay giã thêm gạo cho con nhé.
- Con tính đi đâu thế? Từ trước tới nay có bao giờ con đi xa đâu.
- Mẹ hỏi làm gì, giã cho con một ít gạo thôi mà.
Mẹ Dăm Ta giã gạo cho con trai, chàng trai mang gạo theo mình đi lang thang hết làng này sang làng khác. Ngày nọ chàng đến làng của nàng Mung Rơi, hai người sống gần gũi nhau và sau đó họ thành vợ chồng với nhau. Ngày nọ Dăm Ta hỏi vợ mình :
- Em treo xâu gì trên kia thế trông giống như mắt người ta vậy ?
- Đó là xâu mắt người chứ còn giống gì nữa.
Dăm Ta hỏi tiếp :
- Ở đâu em có nhiều thế?
- Đó là mắt của bảy chị em gái em bắt được ngày trước, em đã móc mỗi người một con mắt.
Dăm Ta hỏi :
- Nếu ta gắn lại cho họ, họ có thể nhìn được như trước không?
- Sao lại không được.
Dăm Ta quan sát chung quanh và hỏi tiếp :
- Kia là gì thế?
- Đó là cây mía thần có nhiều quyền năng.
- Còn đây là cái gì?
- Là nước vo gạo có nhiều quyền năng.
- Còn đây?
- Là nước biển thần kỳ đó.
Dăm Ta nhủ thầm:
- “Đây chính là những con mắt của mẹ ta và các dì ta”.
Chàng có chủ ý riêng liền nói với nàng Mung Rơi :
- Hôm nay tôi thấy trong người hơi lạnh lạnh khó chịu, em đi rẫy một mình nhé.
- Ừ, anh ở nhà nghỉ đi.
Nàng Mung Rơi sắp xếp những vật dụng cần thiết và đi thăm rẫy. Dăm Ta theo dõi vợ một đoạn đường, khi thấy vợ đã đi khá xa Dăm Ta quay về nhà lấy xâu mắt cất vào người. Sau đó chàng lấy luôn các loạibửu bối thần kỳ đem theo mình và nhảy lên ngựa phi nước đại về nhà. Chiều hôm đó Mung Rơi đi làm về thấy trong nhà vắng tanh, nhìn lên nàng không còn thấy xâu mắt treo trước đó và cả những loại cây có nhiều quyền năng cũng biến mất. Cô gái tức giận điên cuồng, nàng nhảy lên lưng heo phóng rượt theo Dăm Ta. Càng lúc khoảng cách giữa hai người càng thu lại dần. Dăm Ta nhìn lại phía sau thấy Mung Rơi đã đuổi gần tới mình, chàng vội ném cây mía thần kỳ về phía sau tức thì một rừng mía bạt ngàn xuất hiện ngăn cách chàng và cô gái đang đuổi theo phía sau. Con heo của Mung Rơi không thể chạy tiếp được, nódừng lại ăn hết rừng mía. Ăn xong nó chạy tiếp đuổi theo Dăm Ta càng lúc càng mau. Dăm Ta ném nước vo gạo ra tức thì mênh mông toàn là nước vo gạo khắp nơi. Con heo của cô gái dừng lại uống hết nước vo gạo và tiếp tục rượt đuổi. Cuối cùng Dăm Ta ném về phía sau bầu nước biển. Kinh ngạc thay khắp nơi mênh mông toàn là nước. Heo không thể vượt được biển nước, Mung Rơi tức giận cùng heo quay trở về nhà mình. Khi ấy Dăm Ta đã về đến nhà, chàng lấy các con mắt gắn lại cho mẹ mình và các dì của mình, mọi người đều nhìn lại được như trước.
Năm ba ngày sau Dăm Ta nói với mẹ :
- Mẹ ơi, hôm nay giã thêm gạo cho con nhé mẹ.
- Con định đi đâu thế?
- Mẹ tò mò làm gì thế, con lớn rồi mà.
Mẹ chàng giã thêm gạo cho chàng. Dăm Ta sắp xếp vật dụng xong lên đường hướng thẳng đến nhà nàng Hổ. Trên đường đi Dăm Ta nằm nghỉ và ngủ quên bên đường. Khi ấy có chú gà rừng đi ngang thấy Dăm Ta ngủ nó gáy to:
- “ Con trai Set nằm trên đường”
Dăm Ta thức giấc nói:
- Con gà kia, mày không sợ tao giết mày à.
Khi ấy có chú thỏ đi ngang thấy thế nói to :
- “ Con trai Set nằm trên đường”
Dăm Ta hét to :
- Thỏ kia, mày muốn thử kiếm của tao có bén không hả ?
Mang, nai, Hươu, hổ, tê giác cũng đến và nói:
- “Ai ngủ đó? Ôi, con Set nằm ngoài đường”
Dăm Ta la to:
- Tụi bây chắc muốn tao giết chết hết phải không?
Khi ấy có người đi tới thấy chàng họ hỏi:
- Anh đi đâu vậy chàng trai?
- Tôi muốn tìm đến nhà nàng Hổ.
- Ý chà, nguy hiểm lắm chàng trai ơi. Từ trước đến nay chưa có ai đi đến đó mà còn sống quay về.
- Tôi chỉ đến chơi thôi mà.
Dăm Ta đứng dậy tiếp tục tìm đến nhà nàng Hổ, chàng đang tính vào làng thình lình lũ lính gác la to :
- Vào đi ông, vào trong đi ông.
Dăm Ta bay lên lia kiếm giết chết hết đám người canh gác. Chàng chạy vào làng Hổ cõng cô gái xinh đẹp chạy một mạch cho đến khi trời tối mới dừng lại. Hai người ngồi nghỉ mệt bên đường. Dăm Ta nói với cô gái :
- Này cô gái, nhóm lửa lên đi.
Thình lình chim Ó bay đến cắp cô gái biến mất vào bóng đêm bỏ lại bên cạnh Dăm Ta nàng Nheng Nheng. Dăm Ta kêu vang đòi trả lại cô gái nhưng chim không thả, chàng đang tính nhóm lửa bỗng giật mình khi thấy có cô gái khác bên cạnh. Dăm Ta chụp vội thanh gươm lia một nhát giết chết cô. Sau đó chàng rầu rĩ về nhà và từ hôm ấy Dăm Ta u sầu buồn thảm không ăn không uống lúc nào cũng nhớ thương nàng Hổ. Ông thợ săn trong làng thấy chàng buồn rầu tội nghiệp đến nói:
- Sao cháu buồn rầu thế?
- Cô gái của cháu bị người ta chụp bắt bay đi mất rồi.
Mấy ngày sau Ông thợ săn vào rừng đi săn, thấy con gà rừng ông lắp tên tính bắn bỗng nhận ra là gà nhà. Sau đó ông thấy con heo rừng cũng tính bắn nhưng sau nhận ra là heo nuôi của người ta. Ông nhủ thầm:
- “Quái lạ, gà heo của ai nuôi thế không biết?”
Ông đi lần sâu thêm vào rừng chợt thấy nàng Hổ đang giã gạo. Ông nói với cô gái:
- Nè cháu ơi, cháu đang sống ở đây hả? Cháu biết không, Dăm Ta ngày đêm luôn nhớ thương cháu.
Cô gái nói:
- Chim Ó bắt cháu đem về đây đó bác, cháu cũng rất nhớ Dăm Ta. Hôm nay cháu giã gạo để làm rượu cho chim Ó và con quạ bạn của nó kết nghĩa anh em.
- Nè cháu gái, cháu tìm củ rừng độc nấu chung với gạo làm rượu đi cháu.
- Để làm gì thế hả bác?
- Có gì đâu, để cho cháu và Dăm Ta đoàn tụ với nhau. Nè, khi nào thì chim Ó về?
- Đến khi trăng tròn nó sẽ về.
Cô gái Hổ làm theo lời bác thợ săn chỉ bảo, cô vào rừng tìm đào củ rừng độc nấu trộn chung với gạo bỏ vào ghè rượu, nàng cẩn thận phủ cơm lên trên sợ bị phát giác. Khi ấy trăng trên trời đã gần tròn, cô gáidùng dao khứa sâu tất cả các cành cây chung quanh nhà theo lời dặn của bác thợ săn để chim Ó và chim Quạ đậu vào sẽ bị ngã. Trăng rằm đã đến, chim Ó bay về cùng với Quạ để uống rượu kết nghĩa anh em. Người này mời người kia, mời qua mời lại chẳng bao lâu cả hai đều say bí tỉ, chúng chơi đùa đuổi bắt nhau nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Thình lình cành cây chúng nhảy lên bị gãy ngang, cả hai con đều bị ngã xuống đất chết ngay tại chỗ.
Ông thợ săn khi ấy chạy tới cõng cô gái về nhà Dăm Ta, dân làng ăn uống vui vẻ mừng cho hai người thành vợ chồng.
Người kể Ông Hlic,
Làng Čăm Prong. 1997