Khắp vùng Jrai đều ca ngợi sắc đẹp kiều diễm của tiểu thư Ih-Om-Lom-Tơi con gái ông chủ làng trong vùng. Tiếng đồn đến tai Tơgrăn, ông voi có bảy chiếc ngà và năm đuôi. Tơgrăn quyết tâm bắt cô gái ông chủ làng về làm vợ mình. Hay hung tin con gái sắp bị Tơgrăn đến bắt ông chủ làng vội đánh trống gọi dân làng đến để bàn thảo kế hoạch đối phó :
- Bà con dân làng ơi, tất cả hãy chuẩn bị cung nỏ và vót tên cho thật nhiều. Ai cũng phải làm không kể già trẻ lớn bé để bảo vệ con gái ta sắp bị ông voi bảy ngà năm đuôi đến bắt đi.
Nghe theo lời ông chủ làng, mọi người vội vã vót cung tên để chiến đấu. Một vài ngày sau khi mọi việc chuẩn bị đã xong, người ta bỗng nghe tiếng ì ầm từ xa vọng lại, ai cũng biết ông Tơgrăn đang đến. Vừa thấy bóng ông ta vào làng, mọi người đều nhắm bắn nhưng không mũi tên nào làm hại được ông voi. Như đi vào chỗ không người, ông Tơgrăn tìm đến nhà ông chủ làng để bắt cô tiểu thư xinh đẹp. Khi bắt được cô gái ông ôm hôn cô từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu một cách thích thú say mê, sau đó ôngbế cô bay về hướng đại dương.
Trong khi ấy ông chủ làng và các chàng trai chỉ biết đứng nhìn không ai dám làm gì cả. Tảng sáng ngày hôm sau ông chủ làng đánh trống Tùng…tùng…tùng… gọi dân làng. Nghe tiếng trống các chàng trai nhanh nhẹn chạy đến, khi thấy đã đủ phú ông nói với họ:
- Mọi người đã tới đủ chưa?
- Tất cả đã có mặt chỉ thiếu mỗi thằng Hrit thôi.
- Mau đi gọi nó tới đây mau lên.
Đám thanh niên chạy đền nhà Hrit nói to:
- Hrit ơi, ông chủ làng tập họp truyền lệnh mọi người đi tìm cô tiểu thư con gái ông ta bị ông Tơgrăn bắt đem về biển.
- Tôi không đi đâu. Tôi nghèo khổ cơm không đủ ăn, áo không có mặc, thân hình xấu xí đi theo chỉ làm phiền người khác thôi.
Đám trai làng quay về kể lại mọi sự cho ông chủ làng nghe :
- Nó không chịu đi ông chủ làng ơi.
Phú Ông nói :
- Các anh đến nói với nó là nếu nó không đi ta sẽ cho đánh đòn cho đến chết sau đó xẻo da, phân thây nó ra đó.
Lũ thanh niên quay lại nhà Hrit nói :
- Hrit ơi, ông chủ làng quyết không chịu bỏ qua, nếu mày không đi ông ta sẽ cho mày nhừ đòn, sẽ lột da và xẻ thịt mày ra.
Bà Pôm nghe thế sợ hãi nói với thằng cháu mồ côi:
- Ði theo bọn họ đi cháu. Nhớ cầm theo vài củ khoai ăn cho đỡ đói.
Hrit vào bếp lục lấy vài củ khoai đem theo, chàng không quên cầm theo con dao nhọn sắc bén của mình và theo đám thanh niên đến gặp ông chủ làng. Thấy Hrit đã đến phú ông nói với mọi người :
- Lần này nếu ai cứu được con gái ta đem về, ta sẽ gả nó làm vợ người đó.
Đám trai làng hăng hái lên đường, ai ai cũng ao ước được lấy cô tiểu thư xinh đẹp làm vợ. Chẳng bao lâu họ đến bên bờ biển, có người nói:
- Chúng ta hãy tạm nghỉ nơi đây đã.
Tất cả lăn ra nằm ngổn ngang trên bãi cát nghỉ mệt, sau đó người lo nấu cơm, người xào nấu thức ăn. Khi bữa ăn đã sẵn sàng mọi người nhào vào ăn ngon lành. Riêng chàng Hrit nghèo khổ tội nghiệp ngồi riêng ăn mấy củ khoai đem theo lúc sáng. Khi đã ăn xong có người đề nghị:
- Nào, chúng ta cùng nhảy xuống nước bơi qua bờ bên kia đi.
Pung…pung…pung…tất cả tranh nhau nhảy ùm xuống nước và bơi. Khi họ bơi đến giữa dòng. Chợt gió thổi rất mạnh, sóng biển càng lúc càng lớn, đám thanh niên đành bơi trở lại. Khi lên bờ nhìn thấy Hrit không chịu xuống nước bơi cùng mọi người đám thanh niên la to:
- Ái chà, tụi tao lạnh cóng tay chân còn mày ngồi chơi sướng quá há. Mau đi kiếm củi cho các anh mày sưởi ấm mau lên.
Hrit lặng im đi kiếm củi về nhóm lên cho các chàng trai sưởi ấm. Khi đã khô người và hết lạnh họ tiếp tục nhào xuống nước bơi sang bờ bên kia nhưng khi ra đến giữa dòng gió thổi mạnh, sóng to trồi lên hụp xuống làm các chàng trai không bơi nổi phải quay lại. Khi lên bờ họ nói với Hrit:
- Mày ngồi chơi không sướng quá há, mau đi kiếm củi về cho các ông anh của mày sưởi ấm mau lên.
Đám trai làng bu quanh hơ người bên bếp lửa do Hrit nhóm. Khi đã bớt lạnh nữa cả bọn hè nhau túm Hrit ném xuống nước. Hrit vội sải tay bơi thật nhanh sang bờ bên kia để trốn đám thanh niên. Nhìn thấy gió to sóng lớn đám thanh niên nói với nhau:
- Đáng đời thằng Hrit, cho mày chết.
Cả bọn tưởng rằng Hrit đã bị chết đuối trong dòng nước, chúng không ngờ rằng Hrit đã bơi một mạchsang bên bờ bên kia. Thấy thấp thoáng bóng chàng từ xa lũ thanh niên nói với nhau:
- Úi, nhìn kìa, thằng Hrit bơi được qua bên kia rồi. Mau chúng ta mau bắn cho nó chết mau lên.
Phăng…Ch…éo..phăng...Ch…éo.. đám thanh niên thi nhau bắn Hrit nhưng không mũi tên nào trúng chàng cả. Hrit chạy đến nhà ông Tơgrăn, vừa thấy chàng cô tiểu thư gọi to:
- Ối, anh Hrit đến đó phải không ?
Hrit nói với cô gái :
- Tôi đây cô nương. Ông Tơgrăn có ở nhà không?
- Hắn ta đi sang Lào rồi.
- Khi nào ông ta quay về?
- Hắn sắp về rồi nhưng làm sao ta có thể giết chết hắn được?
- Nghe đây tiểu thư, cô lấy củ rừng độc, lá rừng độc nấu thành cháo cho nó ăn ắt nó sẽ chết thôi.Cô giấu tôi vào chỗ nào đây?
- Anh trốn vào trong chiếc ghè này vậy.
Cô gái vội tìm bẻ lá rừng củ rừng độc nấu một nồi cháo thật to. Trong khi ấy Hrit trốn trong ghè, thình lình chàng nghe tiếng ì ầm, ì ầm vọng đến do ông Tơgrăn bay về. Vừa lên nhà ông ta hỏi cô gái con Ông chủ làng:
- Nàng nấu món gì đó tiểu thư?
Cô gái trả lời:
- Mở ra xem thử coi, tôi nấu một vài loại lá thôi.
- Úi chà, mùi thơm quá, ngon quá.
Ông Tơgrăn ăn một mạch hết sạch cả nồi rau, sau đó ông ta bị say và ngã lăn ra ngủ. Cô gái vội kêu Hrit :
- Anh Hrit ơi, nó say rồi anh mau ra đánh thử vào đầu nó và thử đốt lửa ở lòng bàn chân xem nó có thức dậy không.
- Tôi ra ngay đây.
Hrit đánh vào đỉnh đầu ông Tơgrăn nhưng ông ta vẫn ngủ, chàng đốt lửa dí vào lòng bàn chân hắn cũng không cục cựa. Ngay tức khắc Hrit dùng con dao của mình cắt ngang cổ ông Tơgrăn kết liễu đời ông ta. Chàng nói với cô gái :
- Chúng ta quay về làng mình thôi.
Hrit cõng cô tiểu thư con gái Ông chủ làng đến bên bờ nước. Cô nói với chàng :
- Anh Hrit ơi, làm sao ta có thể bơi qua được biển nước mênh mông đầy sóng to gió lớn này.
- Đừng lo, cô xem đây.
Hrit khấn với thần linh :
-“Miệng tôi linh thiêng, cằm tôi như sắt, thân thể tôi như của thần linh, khi tôi gõ vào dòng nước này nửa bên Đông đổ dồn về phía Ðông, nước bên Tây đổ dồn về phía Tây”
Khấn xong Hrit gõ cây gậy mình đang cầm xuống nước tức thì dòng nước đổ dồn về hai bên chừa một đường đi phủ toàn cát trắng mịn. Hrit nắm tay cô gái đi qua bờ bên kia, khi hai người qua tới nơi thình lình dòng nước đổ xuống trở lại như trước. Hai người đi về phía đám trai làng đang ngồi, khi gần tới nơi Hrit lén bỏ đi sang lối khác về nhà mình. Vừa thấy bóng cô gái từ xa đám thanh niên chen nhau đến bên cô, người nào cũng la to “của tôi, của tôi” inh ỏi vang một góc trời. Sau đấy đám trai làng đưa cô gái về cho ông chủ làng. Thấy con gái được cứu về ông la to :
- Ối chà, các anh đã cứu được con gái ta về rồi. Tội nghiệp con gái cưng của ta.
Mọi người bất ngờ ngạc nhiên vì cô tiểu thư không trả lời, không hề nói một câu từ lúc về đến nhà. Những ngày kế tiếp cô không màng đến cơm nước suốt ngày cứ ở lỳ trong nhà buồn rầu khóc lóc. Thấy con gái như thế ông chủ làng lo lắng hỏi cô:
- Con ơi, dậy ăn cơm đi con.
Không một tiếng trả lời.
- Con bị lạnh hả?
Im lặng.
- Con đau bụng hả?
Im lặng.
- Hay là do cha chưa chia bò trâu cho con?
Im lặng.
- Thế thì là cái gì? Con muốn lấy chồng hả?
Ngay sau câu hỏi bất ngờ ông chủ làng thấy con gái mình gật đầu. Ngay sáng ngày hôm sau ông đánh trống gọi dân làng đến, mọi người phân vân lo lắng không biết có việc gì nghiêm trọng nữa đây. Phú Ông nói to:
- Này các chàng trai, các anh hãy mau mau về nấu cơm đem đến cho con gái ta ăn, nếu con ta chọn ăn cơm của ai người đó sẽ là chồng của nó.
Thanh niên trong làng vội vã quay về nhà mình, ai cũng trổ hết tài nấu cơm với các món ăn thật ngon đem đến cho cô tiểu thư con gái ông chủ làng. Người đem cơm nếp, cơm dẻo thơm đặt trong nia nhỏ đan hoa văn rất khéo, người khác đem thịt gà, cá ngon, thịt heo, ai cũng mong cô chọn trúng phần của mình. Khi đến nhà nàng mọi người tranh nhau mời :
-“ Tiểu thư ơi, ăn cơm của tôi đây nè”.
Mặt cho mấy chàng trai mời mọc nài nỉ, cô gái cúi đầu im lặng không chọn cơm của ai trong bọn họ cả. Ông chủ làng thấy thế bối rối lo lắng vô cùng, ông hỏi đám trai làng :
- Các chàng trai trong làng đã đem cơm tới đủ chưa?
- Ông chủ làng ôi, còn thằng Hrit chưa đem cơm của nó đến .
- Mau đi gọi nó đem đến mau lên.
Đám trai làng đến nhà Hrit nói với chàng :
- Ê Hrit, Ông chủ làng nói mày mau đem cơm đến cho cô tiểu thư ăn. Mau lên.
- Thôi, các anh đem cơm của mình cho cô ta đi. Người xấu xí nghèo khổ như tôi đây nào dám mơ tưởng cô tiểu thư đẹp đẽ giàu sang ăn cơm của mình.
Đám thanh niên quay về nhà ông chủ làng kể lại sự việc :
- Nó không chịu đem cơm đến phú ông ơi.
- Đi đến nói với nó lần nữa, nếu nó không đem cơm đến ta sẽ cho đánh nhừ đòn, lột da xẻ thịt cho mọi người thấy.
Lũ thanh niên quay lại nhà Hrit nói :
- Thằng Hrit kia, ông chủ làng nói nếu mày không đem cơm đến ông ta sẽ cho mày nhừ đòn và lột da xẻ thịt mày ra đó.
Bà Pôm nghe thế vội nói với cháu :
- Cháu ơi, mau đem cơm đi cháu nếu không thì chết với ông ta.
Hrit nghe lời bà, chàng bới toàn cơm cháy đựng trong cái nia rách tả tơi đem đến cho con gái ông chủ làng. Chàng nói với cô:
- Cô tiểu thư ơi, dậy ăn cơm đi.
Thấy Hrit đem cơm đến cô gái không chần chừ ngồi dậy ăn hết chỗ cơm của chàng. Thấy con ăn cơm của Hrit ông chủ làng kinh hoảng la to:
- A cái con hư đốn này, tưởng mày thương yêu ai hoá ra say mê thằng Hrit nghèo mạt rệp cháu bà Pôm.
Nói xong ông chủ làng đuổi Hrit và con gái mình ra khỏi nhà. Hrit xấu hổ cắm đầu bỏ đi, cô gái chạy theo sau chàng không rời nửa bước. Hrit quay lại nói với nàng:
- Cô tiểu thư ơi, theo tôi làm gì. Cô không nghe cha cô chê tôi nghèo khổ đó sao.
Cô gái vờ như không nghe chàng nói tiếp tục đi theo. Ông chủ làng nói với nàng :
- Mày có theo nó thì tháo mọi thứ bỏ lại rồi đi.
Cô gái không ngần ngại cởi bỏ áo váy, kiềng đeo cổ còng đeo tay và mọi thứ để lại rồi chạy theo Hrit. Hai người bỏ đi thật xa thật sâu trong rừng già hoang vắng, chợt Hrit thấy có cái chòi bỏ hoang chàng cùng cô gái vào nghỉ mệt. Hrit thấy trên nóc có treo chiếc áo bằng vỏ cây chàng lấy đưa cho cô gái:
- Tiểu thư ơi, có chiếc áo vỏ cây đây nè, cô mặc đỡ kẻo gặp người khác bất tiện lắm.
Cô gái nhận chiếc áo và mặc vào bất ngờ chiếc áo vỏ cây nay đã biến thành áo vải óng ánh rất đẹp. Khi ấy Hrit thấy mấy dây lạt tre hư bỏ, chàng cầm cột vào tay cô gái và lạ thay chúng biến thành còng vàng còng bạc sáng chói đẹp vô cùng.
Sau một lúc nghỉ mệt Hrit cùng cô gái tiếp tục lên đường. Họ đi sâu thật sâu vào giữa rừng già hoang vắng. Khi đến nơi có suối nước chảy róc rách và một chòi tranh hư nát Hrit nói với cô gái:
- Tiểu thư ơi, ta dừng lại ở đây thôi.
Cô gái vì quá mệt nên thiếp ngủ ngay. Chờ cô gái ngủ thật say Hrit khấn :
- “Miệng tôi linh thiêng, cằm tôi như sắt, thân xác tôi thuộc về thần linh. Khi tôi đánh vào ụ mối, ụ mối biến ngay thành voi. Tôi đánh trên đường đi, nô lệ xuất hiện chật đường. Tôi truyền lệnh tất cả các loài cua dưới nuớc, tất cả khỉ trên cây mau phát rẫy to tỉa lúa, trồng cà, trồng ớt cho tôi. Tôikhấn rằng tôi tớ nô lệ hãy làm nhà cho tôi thật đẹp”
Kinh ngạc thay sau lời khấn tức thì mọi sự đều có như Hrit đã nói. Hrit đánh thức cô gái con ông chủ làng dậy:
- Tiểu thư ơi, mau dậy đi.
Vừa mở mắt ra cô gái kinh ngạc khi thấy đồng lúa bao la bát ngát, xung quanh nàng có rất nhiều nhà to cao đẹp đẽ. Cô hỏi Hrit:
- Nhà và rẫy lúa này của ai vậy Hrit?
- Tất cả đều là của chúng ta.
Nhà của hai người lóng lánh sáng ngời. Từ đấy hai vợ chồng Hrit sống với nhau rất hạnh phúc.
Ngày tháng trôi qua nhanh nay con của Hrit đã lớn, một hôm Hrit nói với vợ :
- Nàng ơi, nay con ta đã lớn và ta có nhiều rẫy lúa nhà cửa cùng đầy tớ, ta hãy giết con trâu đầu để cảm ơn các thần linh nhé.
Hai người ra lệnh cho làm cột nêu ăn trâu cúng thần. Khi mọi việc chuẩn bị đã xong Hrit sai con trai mình đi mời ông bà ngoại đến uống rượu. Vâng lời cha, con trai Hrit đi đến nhà ông bà phú hộ thưa:
- Ông Bà ơi, cha mẹ con sai con đến mời ông bà sang chơi uống rượu nhân dịp gia đình con giết trâu đầu cúng thần linh.
Ông chủ làng hỏi lại:
- Cháu con cái nhà ai? ở đâu?
- Cháu là con của Hrit và Ih-Om-Lom-Tôi.
Nghe cậu con trai nói thế ông chủ làng lạnh lùng nói :
- Tao không thèm đi đâu. Làm gì cha mẹ mày có trâu để giết thịt? Ta chỉ đi khi nào cha mẹ mày có đủ nồi đồng lớn nhỏ sắp từ nhà mày tới đây.
Con trai Hrit quay về kể lại cho cha mẹ nghe mọi chuyện. Nghe xong Hrit nói:
- Ối, chuyện đó dễ ợt thôi con trai ạ.
Ngay sau đó Hrit ra lệnh cho dân làng chàng sắp nồi đồng đủ cỡ từ nhà chàng đến nhà ông chủ làng. Sáng sớm ngày hôm sau bà vợ ông chủ làng thức dậy sớm chuẩn bị giã lúa, chợt bà kinh ngạc la to gọi chồng khi thấy trước nhà một hàng nồi đồng sắp ngay ngắn kéo dài vào rừng:
- Ông ơi, ra xem nồi đồng của ai sắp đầy trước nhà chúng ta đây nè.
Ông chủ làng bật dậy và kinh ngạc khi nhìn thấy một hàng nồi đồng trước nhà. Ngay khi ấy con trai Hrit đến nơi và nói với họ:
- Ông Bà ơi, chúng cháu đã xếp đủ nồi đồng theo ý ông bà rồi, mời ông bà sang nhà cháu chơi ăn thịt trâu uống rượu.
Hai vợ chồng ông chủ làng vội chuẩn bị mọi thứ cần thiết và cùng đi với con trai Hrit. Khi đến nhà Hrit họ ngạc nhiên trầm trồ luôn miệng, hai người lên nhà săm soi từ đầu này sang đầu kia một cách thích thú vì nhà của vợ chồng Hrit đẹp vô cùng. Cậu con trai Hrit đem ghế nhỏ đến cho hai ông bà ngồi nhưng họ đều từ chối thích ngồi trên sàn hơn vì sàn nhà quá đẹp. Con trai Hrit nói với cha mẹ:
- Cha mẹ ơi, ta dọn cơm cho ông bà ăn nhé.
Vợ Hrit đem đến cho mỗi người một nắm cơm cùng một miếng thịt heo nhỏ. Thấy bữa ăn chỉ có thế ông chủ làng nói:
- Cơm thịt chỉ có như thế này làm sao no được.
- Ông bà cứ ăn đi, nếu hết cháu lại bới thêm.
Hai ông bà bốc cơm ăn nhưng lạ thay nắm cơm tí tẹo và miếng thịt nhỏ vậy mà họ ăn hoài không hết. Ăn cơm xong ông chủ làng nhìn xuống cột cây nêu thấy có con trâu con bé tý cột nơi đó, ông ta nói cùng cháu mình:
- Cháu ơi, ta tưởng cha mẹ cháu mời chúng ta sang ăn trâu to không ngờ chỉ có con trâu mới đẻnày. Nói thật ta chỉ cần gõ ống vố của ta nó cũng ngã lăn ra chết rồi.
- Ông nói thiệt không? Ông xuống đánh nó bằng ống vố của ông thử xem.
Ông chủ làng không ngần ngại xuống nhà đến bên con trâu nhỏ lấy ống vố đồng đánh vào đầu nó. Lạ thay sau mỗi cú đánh con trâu trở nên to lớn hơn trước, cuối cùng đã thành con trâu rất to. Ông chủ làng kinh ngạc không dám đánh nữa và nói chữa thẹn:
- A, con trâu này kỳ lạ thật, lúc nãy nhỏ tý bây giờ lại to lớn như vầy.
Hrit sai dân làng đâm trâu. Họ xẻ thịt nấu nuớng và ăn uống thật vui nhộn. Riêng ông chủ làng vì uống quá nhiều rượu nên say bí tỉ nằm ngủ li bì ba ngày ba đêm không dậy nổi. Từ ngày ấy ông ta không dám khinh chê Hrit như trước nữa. Về phần Hrit, chàng cùng vợ đến mời bà Pôm về ở chung với gia đình họ. Cuộc sống của họ rất hạnh phúc và đầy đủ mọi thứ.
Người kể : Ông Khen
Làng Dung De, 1996.