Hrit kể chuyện chàng Tun (Truyện cổ tích, Dân tộc Jrai) - Mc tiệc cưới, học làm mc đám cưới, video đám cưới hay nhất

Wednesday, August 17, 2016

Hrit kể chuyện chàng Tun (Truyện cổ tích, Dân tộc Jrai)

Ông chủ làng nói với cô con gái :
-          Con sang nói với Hrit đi săn chung với ta nhé.
Cô tiểu thư đến nhà Hrit gọi :
-          Anh Hrit ơi, cha tôi rủ anh cùng đi săn với ông ta.
-          Tôi không đi đâu, em tôi mặt mày lem nhem đầy ghèn tôi xấu hổ lắm.
Thấy con gái quay về ông chủ làng hỏi :

-          Nó chịu đi không con ?
-          Anh ta không chịu đi, anh ấy nói rằng em anh ta mặt mũi lem nhem đầy ghèn anh ta xấu hổ với mọi người.
-          Không sao, con sang bế em nó về đây tắm rửa và cho nó chuối nhé.
Cô gái đi sang nhà Hrit nói :
-          Anh Hrit ơi, cha tôi rủ anh đi săn chung với ông ấy.
-          Tôi không đi đâu, em tôi mặt mũi nhem nhuốt dơ dáy tôi xấu hổ lắm.
-          Không sao, tôi sẽ tắm rửa cho nó.
Cô gái bế em Hrit về nhà mình, Hrit chạy theo đến gặp ông chủ làng.
-          Ông chủ làng ơi, ông cho gọi tôi tới có chuyện gì vậy ?
-          Tôi rủ anh đi săn chung với tôi ở vùng đầm lầy bên kia.
-          Cháu không có cơm nước gì cả làm sao đi được.
-          Không sao, chuyện cơm nước để ta lo.
Hai người cùng nhau đi đến vùng đầm lầy để săn, đêm đến họ ngủ lại nơi đó. Ông chủ làng nằm nói với Hrit :
-          Hrit ơi, kể chuyện cổ tích cho ta nghe đi.
-          Cháu không kể đâu, cháu sợ ông ngủ quên đang khi cháu kể.
-          Mày nói gì thế ? Ông mày đây mà ngủ hả, ông mày giàu có dư ăn dư để ăn trên ngồi trước làm sao ông mày đây ngủ được khi mày kể chuyện.
Nghe ông chủ làng nói thế Hrit bắt đầu kể chuyện :
« Ngày nào chàng Tun cũng đi bẫy chim bằng nhựa cây rừng, hôm ấy khi trời sắp tối Tun thu gom cành bẫy lại bỗng chàng thấy một bọn nhiều người đang bắt cô tiểu thư con ông thợ săn. Bọn người đó trói cô gái lại, cởi hết áo váy và đánh đập cô gái. Cô gái khóc kêu :
-          Tôi không đi đâu. Tôi không đi đâu.
Chàng Tun thấy thế đến hỏi :
-          Tại sao các anh cột trói đánh đập người ta như thế ?
-          Chúng tôi bắt cô gái này vì cô thiếu nợ chúng tôi trâu bò.
-          Từ từ để tôi đến hỏi gia đình cô ấy xem sao.
Chàng Tun đến nhà ông thợ săn thấy ông ta đang khóc bên xác cô con gái. Tun nói với ông :
-          Này bác thợ săn ơi, con gái bác chết do bác thiếu nợ trâu bò các hồn ma. Nếu bác đền trả cho họ con trâu họ sẽ thả con gái ông ra cô ấy sẽ sống lại.
-          Anh dẫn con trâu của tôi đi đền cho họ đi.
-          Ồ không, bọn họ chỉ lấy gan tim và phổi của nó thôi.
Bác thợ săn sai đầy tớ đâm trâu thui chín và cắt tim gan và phổi đưa cho chàng Tun đem đến cho bọn người đang trói bắt cô gái kia. Nhận của lễ đền xong bọn người đó nói :
-          Chúng tôi không thả cô gái này đâu.
Tun hỏi họ :
-          Cô ta còn thiếu nợ các người thứ gì nữa ?
-          Một con bò.
Tun quay lại nhà bác thợ săn kể lại mọi chuyện, ngay tức khắc ông sai người giết bò cắt gan tim và phổi đưa cho chàng đem đi. Tun đưa tất cả cho bọn người kia và hỏi họ :
-          Cô ta còn thiếu nợ gì nữa không ?
-          Gà và heo.
Chàng Tun lại quay về nhà bác thợ săn giết gà mổ heo đem tim gan và phổi đến giao cho họ.
-          Như thế đã đủ chưa các anh ?
-          Chưa.
-          Vậy còn thiếu gì nữa ?
-          Vỏ trứng gà.
-          Còn gì nữa không ?
-          Chỉ còn cà nữa là hết nợ.
Sau khi Tun đưa cho họ đủ các thứ họ đòi, bọn người ấy nói với chàng :
-          Ðược rồi Tun, tôi giao cho anh cô gái này để anh dẫn về cho gia đình cô ta. Nhớ nói với ông ta cúng cho chúng tôi nhé.
Chàng Tun đưa cô gái về nhà, trên đường đi cô gái nói :
-          Ơ chàng Tun ơi, tôi muốn lấy anh làm chồng, nếu không có anh giúp tôi chết mất rồi làm sao gặp lại cha mẹ tôi được nữa.
-          Không được đâu cô tiểu thư, chúng ta chỉ nên là chị em với nhau thôi.
Hai người vừa đi vừa tranh cãi với nhau, người này nói hai ta là vợ chồng, người kia nói hai ta là chị em. Cãi nhau một lúc cô gái thắng thế, họ trao cho nhau còng đeo tay để làm tin. Khi vừa đến nhà bỗng cô gái biến mất, Tun loay hoay tìm một lúc lâu nhưng không thấy cô đâu, sau đó chàng quay về nhà mình. Trong khi ấy trong nhà bác thợ săn cô gái sống lại như xưa, cô ăn cơm và chải tóc như người mạnh khoẻ bình thường. Sau đó cô gái hỏi cha :
-          Cha ơi, chàng Tun đâu rồi cha ? Nếu không có anh ta tới cứu chắc con chết mất rồi. Người ta đánh đập con vì gia đình ta thiếu nợ họ, nhờ có anh Tun đem đến đền cho họ con mới về nhà được.
Bác thợ săn nói với thanh niên trong làng:
-          Các chàng trai trong các nhà rông ơi, các anh chia nhau đi tìm chàng Tun cho ta nhé.
-          Bác thợ săn ơi, Tun đã về nhà nó rồi... 
Đang kể bỗng Hrit thấy ông chủ làng đã ngủ say, chàng lay gọi ông :
-          Ông chủ làng ơi, ông chủ làng ơi.
Thấy ông vẫn ngủ say Hrit lấy bầu bể đập vào đầu để đánh thức ông dậy nhưng ông vẫn ngủ say. Khi ấy thần núi đến nói với ông trong giấc mơ :
-          Này tên chủ làng kia, sao ngươi dám khoe khoang là người giàu có dư ăn dư để, ăn trên ngồi trốc, ngươi bắt Hrit kể chuyện cổ tích cho ngươi nghe, trong khi nó kể ngươi lại ngủ.
Thần núi tức giận nói :
-          Ta phạt ngươi, ngươi xuống nước sẽ bị cá sấu ăn thịt, ngươi leo cây sẽ bị té ngã gãy tay gãy chân, ngươi trốn trong nhà sẽ bị rắn thần đến cắn chết.
Trong khi ấy Hrit tiếp tục lay đánh thức ông chủ làng, ông chợt thức tỉnh và nói với chàng :
-          Cháu Hrit ơi, thần đến nói với ta như thế này : Hrit đang kể chuyện mà ngươi dám ngủ, từ nay ngươi xuống nước sẽ bị cá sấu ăn thịt, leo cây sẽ bị ngã gãy tay chân, trốn trong nhà sẽ bị rắn thần đến cắn chết.
Ông chủ làng hoảng sợ nói với Hrit :
-          Hrit ơi, ta đi về thôi.
Hai người quay về nhà, Hrit bế em mình về và nói với ông chủ làng :
-          Ông sai các chàng trai trong làng mài gươm bén đến canh giữ, nếu không rắn thần sẽ đến cắn chết ông.
Ông chủ làng đánh trống tập họp các trai làng lại truyền lệnh cho họ đem đao gươm đến bảo vệ ông. Sau đó ông nói cùng con gái mình :
- Con sang nói với Hrit đến đây ngủ bảo vệ cho ta nhé.
Hrit cõng em sang nhà ông chủ làng ngủ, chàng không quên cầm theo cây gươm bằng ống nứa của mình. Khi mùa hè đến con rắn thần từ trời bay xuống, nó bắt hồn tất cả mọi người trong nhà ông chủ làng, tất cả đều ngủ say như chết chỉ duy còn một mình Hrit còn thức, Hrit nói với rắn :
- A, bạn đến rồi hả ?
Rắn thần trả lời :
- Tôi đến rồi đây anh Hrit.
- Này anh bạn kết nghĩa, anh lấy ống của tôi đây để bắt nhốt tất cả hồn của mọi người, ống của anh nhỏ quá.
Hai bên trao đổi với nhau ống bắt hồn con người. Hrit nói tiếp :
- Ta đổi kiếm với nhau nhé ?
Hai bên đổi kiếm cho nhau, Hrit nói với rắn thần:
- Vào nhà đi anh bạn kết nghĩa.
Rắn thần bay vào nhà. Thình lình Hrit vung gươm chặt đứt đầu giết chết con rắn. Khi ấy cô tiểu thư con gái ông chủ làng choàng thức giấc, cô ta lén lấy bao gươm và cắt đứt đuôi khố của Hrit. Hrit không hay biết những việc nàng làm, chàng quay về nhà mình và mở ống nhốt hồn mọi người trong đó thả ra hết, ngay khi ấy mọi người ngủ ở nhà ông chủ làng choàng tỉnh, thấy xác rắn thần nằm chết ai cũng tranh « do tôi giết chết » « chính tôi giết chết nó ». Cô gái ông chủ làng nói với cha :
- Cha ơi, con thấy có một người đã giết chết con rắn nhưng không biết đó là ai vì trời tối quá, nhưng con đã lấy được vỏ gươm và cứa đứt đuôi khố của người đó đây cha.
Nghe con gái kể xong ông chủ làng cho gọi các chàng trai làng đến và nói với họ :
- Tất cả các anh lại đây mau, làm gì cãi nhau ỏm tỏi như thế. Ta có vỏ gươm và đuôi khố của người đã giết con rắn, các anh đem gươm và khố của mình đến đâu đo xem.
Các chàng trai tranh nhau đem gươm của mình xỏ vào vỏ nhưng không có gươm nào vừa, đo khố thì cái to cái nhỏ. Ông chủ làng hỏi họ :
- Tất cả thanh niên trong làng đã đến thử hết chưa ?
- Còn thằng Hrit chưa đến.
Ông chủ làng sai người đi gọi Hrit đến, khi so đuôi khố của chàng thấy vừa khít, khi xỏ gươm của Hrit vào vỏ vừa đúng cỡ. Ông chủ làng nói :
- Này tất cả mọi người, hôm nay các người vào rừng chặt ống nứa để uống rượu ăn mừng đám cưới Hrit và con gái ta. Mọi người cùng nhau ăn uống suốt sáu ngày bảy đêm rất vui.

Người kể ơi Thing

Plơiku Roh 1996.

Share with your friends