Thỏ lang thang chơi đùa một mình nên buồn chán. Thỏ ta tự nhủ :
- Ôi, sao ta cô đơn chỉ có một mình thế này. Buồn quá. Ta thử tìm Rùa xem nó có ở nhà không.
Thỏ phóng nhanh đến nhà Rùa và gọi to :
- Anh Rùa ơi, anh có ở nhà không?
Im lặng không có tiếng trả lời. Thỏ ta nói to vọng vào hang :
- Thôi ta đi tìm rùa khác vậy.
Đang quay mình tính bỏ đi bỗng nghe tiếng Rùa nói vọng ra :
- Ai hỏi gì đó. Có tôi đây nè.
- Úi chà, người ta gọi nãy giờ sao anh không trả lời. Bộ anh không nghe hả?
- Tôi ở sâu tuốt trong hang nên không nghe thấy gì cả.
Thỏ ta phóng nhảy lên nhà Rùa và gợi chuyện :
- Anh ở lỳ trong hang suốt ngày như thế làm sao có cái để ăn và nuôi nấng vợ con.
Rùa buồn bã trả lời :
- Anh tính xem tôi còn có thể làm gì khác được.
- Thôi đừng ủ rũ buồn rầu nữa. Đi với tôi nào, chúng ta đi bẻ trộm bắp, mía của ông chủ làng đi. Ông ta có nhiều lắm. Chúng ta đi hái về cho vợ con ăn để mà sống chứ.
- Ừ…ừ.
Hai con vật cùng lên đường, Rùa cầm theo một con dao ngắn trong khi thỏ chỉ đi hai tay không. Đang đi bỗng Thỏ nói với Rùa :
- Anh cầm theo cái gì thế Rùa?
- Chỉ là con dao găm nhỏ thôi mà.
- Đem dao theo làm gì cho vướng bận, ta bẻ bằng tay không dễ hơn sao. Thôi ném dao đi ông bạn của tôi ơi.
- Thật vậy hả anh Thỏ.
Rùa thật thà đưa cho thỏ con dao của mình. Thỏ ta giả bộ không thích và nói với Rùa:
- Thôi, tôi không nhận đâu. Vướng bận bỏ xừ, bẻ bằng tay sướng và nhanh hơn.
Rùa nói :
- Nếu vậy tôi ném quách cho rồi.
- Ừ, ném phứt đi.
Rùa không chần chừ ném phăng con dao. Thỏ thấy thế hỏi Rùa:
- Anh ném bỏ con dao của anh thật hả?
- Ừ.
Thỏ nghe thế liền phóng tới chụp con dao và cất vào người. Cả hai tiếp tục đi, chẳng mấy chốc đã đến rẫy của ông chủ làng. Thỏ dùng dao chặt ngã hết cây mía này sang cây mía khác. Trong khi đó Rùa ta ì ạch leo lên ngọn cây mía, cắn ngọn cây và nhảy xuống cho thân cây mía cong xuống gãy ngang. Mía không gãy ngược lại rùa bị treo toòng teng trên không. Bên kia Thỏ đã chặt gom được rất nhiều mía, nhìn thấy Rùa như thế thỏ ta bật cười to chế nhạo :
- Ối, xem Rùa bẻ mía kìa bà con ơi.
Rùa há miệng thả người rơi bịch xuống đất lăn lốc nhiều vòng nhưng cuối cùng không bẻ được cây mía nào cả. Rùa vừa bò về nhà vừa lẩm bẩm tức tối:
- “Từ nay ta quyết không chơi với thỏ nữa”.
Sau đó nhiều ngày Thỏ lại đến rủ Rùa cùng đi bẻ trộm bắp mía của ông chủ làng. Hai con vật hái bẻ đủ mọi thứ ngày này qua ngày khác đến nỗi trong vườn ông không còn gì cả. Tháng ngày trôi qua, ngày nọ Thỏ mon men đến rủ Rùa :
- Rùa ơi, rùa ơi. Anh có ở nhà không?
Im lặng không có tiếng trả lời. Thỏ gọi to hơn:
- Rùa ơi…
Vẫn im lặng. Thỏ phóng người nhảy lên nhà Rùa, thấy rùa trong nhà thỏ rủ rê :
- Đi với tôi rùa ơi, lần này ta cùng đi ăn cắp của cải trong nhà ông chủ làng.
- Tôi không thích đi chung với anh đâu.
Thỏ lên giọng nói :
- Anh không đi thì lấy gì nuôi sống vợ con anh. Cứ ngồi lỳ ở nhà như thế lấy đâu ra cái ăn cái mặc. Chúng ta cùng đi lấy cắp gạo, tiền của ông chủ làng đi.
Rùa ta không kềm lòng được trước lời rủ rê hấp dẫn của Thỏ, Rùa bò theo thỏ đi đến nhà ông chủ làng. Đang đi chúng bỗng gặp Hổ giữa đường. Hổ hỏi :
- Hai anh định đi đâu đó?
Thỏ nhanh nhẩu trả lời :
- Chúng tôi đi ăn cắp của cải trong nhà ông chủ làng.
- Cho tôi đi theo hai anh với nhé.
- Được thôi, nào chúng ta cùng đi. Thỏ trả lời.
Trên đường đi ba con vật gặp khỉ. Khỉ tò mò hỏi:
- Các anh đi đâu thế?
Thỏ trả lời:
- Chúng tôi đi ăn cắp của cải trong nhà ông chủ làng.
- Tôi có thể đi theo được không?
- Được chứ. Thỏ nhanh miệng trả lời.
Cả nhóm cùng đi chẳng bao lâu chúng đã đến nhà ông chủ làng. Chờ trời tối và biết chắc rằng phú ông đã ngủ say, cả bốn con vật leo lên nhà sục sạo. Con lấy gạo, con lục lọi trong gùi lấy khăn áo, chăn mền. Khi ấy Hổ ta chợt thấy trên giàn bếp có xâu cua nướng, hổ chụp lấy bỏ vào miệng nhai rốp…rốp ngon lành. Nghe tiếng động thỏ nói :
- Ê hổ kia, anh nhai kêu to như thế lỡ lão ta thức dậy thì sao. Nếu anh muốn ăn thì bịt tai lại nhé.
Hổ vội bịt tai mình lại và tiếp tục ăn cua rốp…rốp…rốp. Quả thật nó không còn nghe tiếng động phát ra từ miệng mình nữa.
Khi ấy phú ông chợt thức giấc vì tiếng động do hổ nhai cua, mở choàng mắt ra thấy hổ đứng bên bếp ông chụp ngay khúc củi nện vào lưng hổ Bộp…bộp.
- Ồi cái gì thế?
Hổ giật mình la to và bỏ chạy ra khỏi nhà. Phú ông la to cầu cứu :
- Ô bà con ơi, hổ ăn cắp. Hổ ăn cắp.
Khi ấy thỏ và khỉ cũng vội tìm đường tẩu thoát, chỉ còn lại rùa lắc lư, lắc lư chậm chạp bò xuống cầuthang. Ông chủ làng leo xuống thang chạy theo hổ chợt đạp nhằm lên rùa. Ông xách chú rùa tội nghiệp lên nói:
- A, chính mày là kẻ đã ăn cắp hết mía, bắp trong rẫy của tao.
Phú ông nói tiếp với rùa:
- Nghe đây con rùa kia, tao sẽ cho nấu một nồi bảy khoai rừng, nếu mày ăn hết tao sẽ thả mày tự do.
Rùa nói:
- Ông muốn làm gì cũng được, tôi xin nghe theo.
Ông chủ làng nấu một nồi khoai thật lớn và bắt rùa phải ăn cho hết. Rùa nhanh trí ăn một củ khoai nhưng lén thả ba bốn củ xuống gầm nhà cho heo, thỏ, chó, khỉ và hổ ở dưới. Bất ngờ rùa đánh rắm thật to Ti..et..ít…
Khi ấy con trai phú ông chợt bật cười to và nói:
- Mùi thơm quá. Cha ơi con muốn ăn cơm, con đói quá.
Phú ông vô cùng mừng rỡ khi thấy cậu con trai đòi ăn, vì đã từ lâu chú nhỏ bị ốm và bỏ ăn bỏ uống nhiều ngày nay. Khám phá ra cái rắm của rùa có mùi thơm, phú ông sai rùa đánh rắm vào tất cả ghè trong nhà và đậy kín lại cẩn thận. Sau khi rùa đã đánh rắm vào tất cả ghè xong, phú ông thưởng cho rùa ta một bộ chiêng quý và thả tự do cho rùa đi về.
Rùa ta khệ nệ cõng bộ chiêng trên lưng và lắc lư chậm chạm bò về nhà. Thình lình trên đường đi rùa rơi tỏm vào hố sâu do dân làng đào để bẫy thú. Chú rùa tội nghiệp cố tìm cách bò lên nhưng vô hiệu. Giờ đây vì quá mệt và đói, rùa ta liếm đất cho cơn đói giảm xuống. Thình lình thỏ đến bên bờ hố nhìn xuống thấy rùa đang liếm đất thỏ hỏi:
- Anh rùa ơi, anh đang ăn gì thế?
- Tôi có ăn gì đâu.
Thỏ nài nỉ hỏi tiếp:
- Anh rùa ơi, nói cho tôi biết đi, anh đang ăn cái gì ở dưới thế?
- À, tôi đang ăn mật ong của ông chủ làng cho.
- Cho tôi ăn với nhé.
- Ừ, nhảy xuống đây ăn với tôi.
Nghe rùa nói thế thỏ ta nhảy phóc xuống hố sâu, nhưng khi xuống đến nơi mật ong đâu không thấy chỉ thấy rùa đang liếm đất cho đỡ đói. Cả hai con vật bị giam trong hố không tài nào lên được. Bất ngờ khi ấy khỉ đến bên bờ hố, nhìn thấy thỏ và rùa khỉ hỏi:
- Hai anh đang ăn cái gì ở dưới thế?
- Chúng tôi ăn mật ong của ông chủ làng. Úi chà, ngon quá.
- Cho tôi ăn với nhé.
Thỏ và rùa cùng trả lời:
- Ừ, nhảy xuống đây mau lên.
Khỉ nhảy phóc xuống hố và bây giờ cả ba con vật đều bị nhốt trong hố sâu. Khi ấy hổ đến nơi, nhìn xuống thấy thỏ, rùa và khỉ hổ hói vọng xuống:
- Các anh làm gì ở dưới thế?
Rùa trả lời:
- Chúng tôi đang ăn mật ong của ông chủ làng.
- Cho tôi ăn với nhé.
- Nhảy xuống đây mau đi.
Không chần chừ hổ nhảy xuống hố sâu và chịu chung số phận bị giam trong hố với đồng bọn. Một lúc sau rùa ta lên tiếng:
- Chúng ta giao ước nhé, nếu ai đánh rắm chúng ta sẽ ăn thịt người đó. Các anh đồng ý không?
Cả bọn đồng thanh trả lời: “đồng ý”
Khi trời tối chờ cho tất cả ngủ say, rùa ta rặn phân ra và bôi vào đít thỏ. Sau đó rùa tri hô lên:
- Mùi phân thúi quá, phân thúi quá.
Cả bọn cùng kiểm tra đít của nhau xem ai đã đánh rắm. Khi ngửi đít thỏ cả ba con kia cùng kêu lên: “Đúng thỏ đánh rắm rồi”. Sau đó cả bọn giết chết và ăn thịt con thỏ tội nghiệp. Rùa ta không ngủ, chờ một chặp lâu rặn phân ra và bôi vào đít khỉ. Khi mọi việc đã xong rùa tri hô to:
- Mùi phân thúi quá, thúi quá.
Cả bọn ngửi đít rùa không thấy thúi, đít hổ cũng không thúi. Khi ngửi đít khỉ cả hai con la to:
“ Đúng là khỉ đánh rắm rồi”. Sau đó chúng giết chết khỉ. Giờ đây chỉ còn lại rùa và hổ. Rùa nói:
- Này anh hổ ơi, bây giờ chỉ còn hai ta, nếu ai đánh rắm sẽ bị người kia ăn thịt nhé.
- Ừ, tôi đồng ý.
Chờ cho hổ ngủ thật say, rùa ta rặn phân ra và bôi vào đít hổ. Sau đó rùa ta giả vờ ngủ say. Bất ngờ hổ thức giấc và la to:
- Mùi phân thúi quá, thúi quá.
Rùa choàng tỉnh và hỏi lại:
- Trong hai ta ai đã đánh rắm thế?
Hổ ngửi đít rùa không thấy mùi hôi. Rùa ngửi đít hổ và la to:
- A, chính anh đã đánh rắm. Tôi sẽ ăn thịt anh.
Hổ hết sức hoảng sợ khi nghe rùa đòi ăn thịt mình. Khi ấy rùa nhảy đến cắn vào đuôi hổ, hổ sợ quá quất mạnh đuôi và vô tình quăng rùa ta lên bờ đồng thời phóng nhảy lên bờ chạy biến vào rừng. Cú quất đuôi của hổ đã ném rùa lên khỏi hố sâu. Rùa la to:
- Ê hổ kia, ta sẽ ăn thịt anh.
Hổ cắm đầu bỏ chạy và núp trốn trong bụi rậm. Rùa chậm chạp bò theo nhưng không biết hổ trốn ở đâu. Ranh ma rùa vừa bò vừa nói:
- A, ta thấy hổ rồi.
- Úi chà.
Hổ đang trốn nghe thế tưởng rùa đã phát hiện ra mình, hổ ta vội nhảy ra chạy trốn nơi khác. Rùa cõng bộ chiêng trên lưng lắc lư chậm chạp bò theo. Đi một đoạn rùa lại nói to:
- A, ta thấy hổ kia rồi. Ta sẽ ăn thịt anh, anh hổ ơi.
Hổ đang trốn gần đấy nghe rùa nói đã thấy mình vội nhảy phóc ra băng mình chạy thục mạng. Khi đã thấm mệt hổ trèo lên một thân cây để trốn núp. Một chặp lâu rùa ta cũng đến nơi hổ trốn. Tới gốc cây rùa tháo bỏ chiêng xuống và bất ngờ đánh rắm thật to Ti..uét… Đang trốn trên cây nghe rùa đánh rắm hổ không nhịn được cười lên hố..hố…Rùa ngước nhìn lên thấy hổ la to:
- A, ta sẽ ăn thịt anh.
Hổ hoảng sợ muốn phóng xuống bỏ chạy nhưng không được vì đang ở trên cao, bí thế hổ đánh liều phóng nhảy xuống tay chân bị gãy hết, đầu đập xuống đất chết nhăn răng. Thấy hổ đã chết rùa ta cõng chiêng bò về nhà mình. Từ đấy rùa không ăn cắp nữa, lo làm ăn và sống hạnh phúc với vợ con.
Người kể Bà H’Lik
Làng O yỗ, 1995.