Mc tiệc cưới, học làm mc đám cưới, video đám cưới hay nhất: ₪ Dân tộc Jrai
Showing posts with label ₪ Dân tộc Jrai. Show all posts
Showing posts with label ₪ Dân tộc Jrai. Show all posts

Wednesday, August 17, 2016

Chàng đầu to (Truyện cổ tích, Dân tộc Jrai)

Chàng Krale cùng chàng Pơja và Đầu to đi đến một bờ sông kia. Họ muốn qua bên kia sông nhưng nơi đó không có cầu để đi. Ba người bàn tính với nhau:
-    Chúng ta xô ngã thân cây to này nó sẽ nằm vắt ngang qua sông làm cầu cho chúng ta đi qua.
Krale ráng cố sức xô thử nhưng thân cây không lay chuyển. Chàng Pơja đến xô chỉ làm rụng một chiếc lá.
Chàng Đầu to xô thử, thân cây to cao đổ nhào ngã nằm vắt ngang dòng sông. Ba người kẻ trước người sau cùng đi trên thân cây để vượt qua bờ bên kia. Đi một lúc sau họ đến một làng nọ. Chàng Pơja nói:
-    Anh Đầu to ơi, tôi sẽ dừng lại sống ở làng này.
Chàng Krale cũng ở lại cùng Pơja. Đầu to tiếp tục đi, một hôm chàng đến một làng nọ rất to lớn và trong làng ai ai cũng giàu có. Vào làng chàng lên nhà rông ngủ chung với trai làng, chàng nằm nơi cuối cùng dưới chân họ, nơi người ta nhổ nước miếng và đi tiểu. Nằm một lúc chàng khấn với thần linh:
-    Miệng tôi linh ứng, cằm tôi bằng sắt, thân thể tôi thần thiêng. Không phải tôi thần thiêng tài giỏi nhưng do thần linh do ông Trống, xin cho ông pơtao đánh trống to, dộng trống đồng gọi dân làng đến thông báo làng kiêng cữ.
Pơtao đánh trống Tùng…Tùng….gọi dân làng đến.
-    Hôm nay làng ta cữ kiêng để cúng thần linh. Mọi người không được đi làm, hãy đi xúc cá mò tôm, săn thú.
Dân làng kéo nhau vào rừng ra suối. Chàng Đầu to khấn tiếp:
-    Miệng tôi linh ứng, cằm tôi bằng sắt, thân thể tôi thần thiêng. Không phải tôi thần thiêng tài giỏi nhưng do thần linh do ông Trống người đã tạo dựng nên tôi. Xin cho H’bia con pơtao ngã bệnh.
H’bia con pơtao bỗng cảm thấy trong người không khoẻ, cô bỏ rổ không đi xúc cá cùng bạn bè. Ở nhà cô lấy lượt chải tóc, lấy gương đồng soi ngắm và lấy nước thơm bôi lên sau đó ra ngồi chơi trước hiên nhà. Khi ấy chàng Đầu to trút bỏ lớp vỏ xấu xí trở thành chàng trai cường tráng đẹp đẻ và ra trước hiên nhà rông ngồi chơi. Vẻ đẹp của chàng làm lá cây le héo tàn lá cây tre khô úa. Chàng huýt sáo miệng giống như người ta kéo đàn hai dây, như tiếng cồng chiêng rộn rã. Nghe tiếng nhạc hay H’bia tò mò tìm đến xem, nàng vô tình đụng phải gốc cây khô làm mấy chiếc vòng đồng trên tay nàng reo vang. Nghe tiếng động chàng Đầu to vội đi vào nhà rông và chui trở lại trong lớp vỏ xấu xí như trước. Chàng co người giả vờ ngủ say. H’bia dáo dác tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy ai cả. Nàng đánh thức Đầu to dậy và hỏi:
-    Chàng trai kia, anh thấy có ai khác ở đây không?
-    Tôi ngủ nên chẳng thấy gì cả.
H’bia thất vọng quay về nhà. Chàng Đầu to làm như lúc nãy, trút bỏ bộ vỏ xấu xí biến thành chàng trai đẹp và huýt sáo ngân vang. H’bia tò mò đến xem nhưng sau năm lần bảy lượt nàng đều thất vọng vì không thấy ai cả. Lần thứ bảy H’bia tháo bỏ tất cả còng đồng đeo trên người, nàng rón rén đến xem và bắt gặp chàng trai xinh đẹp oai phong. Vẻ đẹp làm lá le tàn héo, lá tre úa khô. H’bia giả vờ ho khúc khắc.
-    Uh…uh.
Chàng Đầu to giật mình vội chui trở lại trong lớp vỏ xấu xí của mình. H’bia nói:
-    Ah, chàng Đầu to khôn lanh quá há, anh đẹp lắm.
-    Thân tôi xấu xí không cha không mẹ.
H’bia đem lòng yêu thương muốn làm vợ chàng Đầu to, nàng về nhà trùm khăn co người nằm im. Khi ấy dân làng và pơtao lần lượt về làng. Sau khi cơm nước đã chuẩn bị xong pơtao nói:
-    Hình như con gái ta bị ốm. H’bia ơi, dậy ăn cơm đi con.
Không một tiếng trả lời.
-    Con đau đầu hả ?
Im lặng.
-    Con bị sốt hả ?
Im lặng.
-    Con đau bụng hả?
Im lặng. Pơtao than vãn:
-    Ối khổ thiệt, hỏi gì cũng không nói. Ta biết làm sao đây.
Vợ pơtao nói :
-    Ông hỏi xem có lẽ nó muốn gì đó chắc.
-    Con muốn gì hả H’bia. Con muốn lấy chồng chắc ?
Nghe cha nói thế H’bia gật đầu. Pơtao vội đánh trống gọi trai làng đến nói :
-    Nghe đây các chàng trai. Các anh mau đi rữa tay và đem cơm đến mời con gái ta ăn. Nếu nó chịu ăn cơm của ai, người đó sẽ là chồng nó.
Các chàng trai hết người này đến người khác đem cơm của mình đến mời H’bia :
-    H’bia ơi, nếu cô muốn lấy tôi làm chồng hãy ngồi dậy ăn cơm cùng tôi đi.
Mỗi lấn như thế H’bia hé khăn đắp ra nhìn, khi thấy không phải người mình mơ ước nàng trùm kín đầu lại và nằm co ro như cũ. Lần lượt hết người này tới người khác, các chàng trai trong làng đều đã đến, những chàng trai khắp nơi từ xứ người Lào, người Cam-Bốt cũng được mời tới nhưng H’bia không chịu ai cả. Pơtao bối rối lo lắng :
-    Ối chắc ta chết mất vì con mình bà ơi.
Khi ấy trai làng đến nói với pơtao :
-    Pơtao ơi, còn thằng Đầu to chưa đem cơm của nó đến cho H’bia.
Pơtao nói :
-    Các anh đến nói nó đem cơm đến cho H’bia xem, biết đâu H’bia chịu ngồi dậy.
Đám trai làng đến nói với Đầu to :
-    Đầu to ơi.
-    Gì thế các anh?
-    Pơtao nói mày đem cơm đến cho H’bia, nếu cô ta chịu ăn cơm của mày thì mày sẽ là chồng cô ấy.
-    Ối, tôi xấu xí dị hợm như thế này đời nào H’bia chịu ăn cơm của tôi. Các anh đi nói với các chàng trai khác đi, thiếu gì người tài giỏi đẹp đẻ hơn tôi. Chắc chắn cô ta không chịu lấy tôi đâu.
Trai làng về nói lại với pơtao:
-  Nó không chịu đến pơtao ơi.
-    Các anh đến bắt khiêng nó đến đây.
Đám thanh niên quay lại nhà rông đè khiêng Đầu to đến nhà pơtao. Chẳng đặng đừng Đầu to rữa tay, bới cơm đưa cho H’bia:
-    H’bia ơi, nếu nàng ưng tôi thì ngồi dậy ăn cơm với tôi nào.
H’bia mở hé khăn nhìn người đem cơm đến, khi thấy đó là Đầu to nàng bật ngồi choàng dậy rữa tay, chải tóc tươi cười cùng ăn cơm với Đầu to. Thấy tình cảnh diễn ra như thế, pơtao giận điên người. Ông xỉa xói:
-    Cọp chụp mày cho rồi H’bia. Bao nhiêu chàng trai mạnh khoẻ oai phong mày không chọn lại ưng thằng Đầu to xấu xí vô tài bất tướng kia. Tao sẽ đánh nát thân mày ra thằng Đầu to kia.
Pơtao chụp cán rìu rượt đánh Đầu to.Chàng trai chạy trốn sau mấy chiếc bầu đựng nước, pơtao ném theo làm bầu bể hết. Chàng chạy trốn sau những chiếc ché quý, ông ném theo làm chúng vở bể thanh từng mảnh vụn. Chàng núp sau những chiếc nồi, ông ném làm nồi bể. Chàng núp phía sau bà Hrunh, ông ném trúng đầu vợ sưng chù vù.
-    Ối, sao ông đánh tôi?
Nhân cơ hội đó Đầu to phóng người qua cửa sổ nhảy xuống đất vừa bỏ chạy vừa nói với H’bia:
-    H’bia ơi tôi đi đây, cha mẹ cô không cho cô lấy tôi đâu.
H’bia thấy Đầu to bỏ chạy, nàng khóc vật vã. Pơtao tức giận nói:
-    A, con này khôn quá há. Mày muốn theo nó thì đi đi. Đây gùi rách, chà-gạt cùn, dao mẻ đây này, tao cho mày cầm theo với nó.
H’bia cầm ngay những dụng cụ hư bể pơtao cho và chạy rượt theo Đầu to.
-    Đầu to ơi, chờ tôi với.
-    Theo tôi làm gì, cha mẹ cô không ưng đâu.
Đầu to ra sức chạy nhanh hơn, khi nhìn ngoáy lại thấy H’bia lon ton chạy theo sau chàng động long thương dừng lại chờ nàng. Hai người cùng đi với nhau, khi thấy có túp lều rách nát bỏ hoang họ đớ vào nghỉ chân. Đầu to nói:
-    H’bia ơi, nàng theo ta làm gì. Ta không có gạo để nấu cơm, không có thịt cá để nàng ăn đâu.
-    Tôi không cần, sống chết tôi cũng theo anh.
Hai người ở trong căn chòi đến trưa H’bia nói:
-    Ối cha, đói bụng quá.
-    Tôi đã nói rồi, theo tôi làm chi cho khổ.
-    Ối, đói bụng quá đi.
-  Cô xem thử trong chiếc bầu dưới chân cô may ra có tý gạo nào trong đó không.
H’bia đến mở xem, nàng sang mắt mừng vui vì thấy trong đó có gạo. Cô nói
-    Gạo có rồi nhưng không có nồi làm sao nấu.
-    Tôi đã nói rồi, ai bảo cô theo tôi làm gì cho khổ thân. Tôi nghèo hèn mồ côi mồ cút cha mẹ họ hàng không có. Tới nhìn trên giàng bếp thử xem may ra có cái nồi nào không.
H’bia đến xem thấy có chiếc nồi. Nàng nói:
-    Có gạo có nồi nhưng không có nước làm sao nấu cơm đây.
-    Thật là khổ, vậy mà cũng theo tôi làm gì cơ chứ. Đến xó nhà xem coi may ra có nước chăng.
H’bia đén góc nhà thấy có nước, nàng lại than vãn:
-    Gạo có, nồi có nước cũng có rồi nhưng chưa có lửa.
- Ta đã nói rồi, ta nghèo khổ theo ta làm gì. Ở nhà với cha mẹ cô không sướng hơn sao, họ giàu có muốn gì cũng được. Theo tôi chỉ khổ thân cô thôi. Tới bếp xem may ra còn lửa không. H’bia tới bếp bới tìm thấy còn lửa, nàng nhanh nhẩu nấu cơm làm thức ăn và hai người cùng ăn với nhau. Ăn xong Đầu to nói:
-    Nàng ở đây chờ ta nhé. Ta đi một vòng tìm vùng đất tốt để phát rẫy khai nương.
Trên đường đi chàng bắt được con chim phướng, Đầu to nói:
-    Ah, có con chim này ăn cho đở đói. Ta đang mệt vì tìm khu đất tốt để phát rẫy dựng làng đây.
-    Anh thả tôi ra tôi sẽ giúp tìm khu đất tốt cho anh .
Chim được thả liền bay lượn vòng vòng sang hướng mặt trời mọc rồi quay về hướng mặt trời lặn. Sau cùng khi tìm được vùng đất phì nhiêu chim thả xuống một chiếc lông cho Đầu to biết. Tới vùng đất mới, Đầu to khấn với thần linh:
-    Miệng tôi linh ứng, cằm tôi bằng sắt, thân thể tôi thần thiêng. Xin cho tất cả cây cối tự di chuyển ra bốn phía, xin cho giọt nước tự chảy ra, cho những bụi le tự tách ra và tất cả đều bị đốt cháy.
Chàng cầm chiếc vá thần đánh vào ụ mối liền có voi chui ra, đánh vào đường đi người ta hiện lên lố nhố và lao nhao dành nhau nhà ở: “nhà này của tôi”, “nhà này của tôi”. Đầu to quay lại đón H’bia.
Hai người vào làng, H’bia thấy nhà cửa khắp nơi. Nhà của Đầu to sáng chói rất đẹp. Thời gian trôi nhanh, hai người sống với nhau đầy đủ của ăn và rất hạnh phúc, họ có với nhau một mụn con. Một hôm chàng Đầu to có ý muốn giết trâu đầu đàn cúng thần linh, chàng nói với trai làng:
-    Các anh qua làng pơtao mời hai ông bà đến ăn trâu cúng cùng chúng ta.
Các chàng trai kéo nhau sang làng pơtao. Thấy đoàn người từ xa đang đến, pơtao nói với vợ:
-    Bà nhìn kìa, hình như đám thanh niên kia muốn đến nhà ta.
Vợ pơtao châm biếm chồng:
-    Người ta đi đâu sao ông biết họ đến nhà mình.
Pơtao ngượng nghịu trở đầu ống điếu gỏ vào đầu Hrunh một phát. Trong khi ấy đám thanh niên đã đến trước nhà pơtao và nói:
-    Pơtao ơi, Chúng tôi đến mời hai ông bà sang làng chúng tôi ăn cúng trâu đầu đàn cùng vợ chồng chàng Đầu to, chủ làng chúng tôi.
-    Thằng ấy nghèo kiết xác lấy đâu ra trâu mà cúng. Ta không đi đâu.
Các chàng trai quay về làng kể lại cho Đầu to nghe.
-    Ông ta không đến.
Chàng nói :
-    Các anh đi mời lần nữa xem.
Sau hai ba lần như thế pơtao nói :
- Nếu thật sự nó sung túc giàu có thì nói nó làm đường đi sạch sẽ, bên dưới rải cát bên trên rải mè. Dọc đường cột voi đực voi cái từ nhà hắn đến nhà ta. Được như thế ta sẽ đến.
Đám thanh niên quay về. Đầu to hỏi họ:
-    Thế nào, vợ chồng ông ta chịu đến không?
-    Ông ta nói khi nào anh làm được đường đi sạch sẽ, bên dưới rải cát bên trên rải mè. Dọc đường cột voi đực voi cái từ nhà anh tới nhà ông ta, vợ chồng ông ta sẽ đến.
-    Tưởng gì khó lắm chứ như thế thì dễ thôi.
Đầu to nói với dân làng:
-    Các người nghe đây. Già trẻ lớn bé hãy mau lấy cuốc làm đường đi rộng rải sạch sẽ, bên dưới rải cát bên trên phủ mè. Sau đó cột voi đực voi cái từ nhà ta đến nhà pơtao, cha vợ của ta.
Sáng ngày hôm sau pơtao trố mắt kinh ngạc khi thấy trước nhà ông người ta cột voi đực voi cái thành hàng kéo dài vào rừng. Hai ông bà đồng ý đến làng Đầu to. Pơtao ngồi chễm chệ trên lưng voi vợ ông đi dưới đất. Khi hai người đến làng, con trai Đầu to đến nói:
-    Mời ông bà lên nhà chơi.
Hai ông bà lên nhà, họ ngồi phía trên bỗng bị trượt xuống phía dưới, ngồi phía dưới bị trượt lên trên vì nhà quá láng trơn. Họ kinh ngạc vì nhà Đầu to quá đẹp lộng lẫy như nước vàng nước men trên ghè ché. Trong khi đó Đầu to đã trút bỏ lớp vỏ xấu xí biến thành chàng trai khoẻ đẹp cường tráng nhưng chàng chưa ra gặp pơtao, lúc ấy chỉ có con của họ ngồi chơi với ông bà nó. Khi ấy thằng bé chuẩn bị cơm nước cho hai ông bà, nó bới hai vốc cơm cùng hai miếng thịt nhỏ mời hai ông bà ăn. Thấy nia cơm trước mặt pơtao nói:
-    Ối, cơm nước gì thế này chỉ có hai vốc và hai miếng thịt bé tý. Biết thế này ta bới cơm ở nhà theo ăn no hơn.
Cháu ông nói:
-    Thì ông bà cứ ăn đi đã.
Pơtao bốc cơm ăn liền thấy có vốc cơm khác hiện ra, lấy thịt ăn có miếng khác thế vào ăn hoài không hết. Ông ngạc nhiên nói:
-    Ơ lạ quá, cơm thịt chỉ có vài miếng mà ăn hoài không hết.
Thằng cháu ngồi bên mời:
-    Ăn nữa đi ông.
-    Ôh, ta no lắm rồi.
Thằng bé vào nhà bê ghè rượu bé tý ra cài lá mời ông bà nó uống. Thấy ghè rượu ông nó biểu môi:
- Ghè rượu bé tý thế này ta hút một hơi cạn khô ngay.
-    Thì ông cứ uống thử xem.
Thằng bé đổ nước vào ghè mời ông nó uống. Pơtao uống đã say mèm và lăn ra ngủ khò nhưng ghè rượu vẫn còn đậm ngon. Sáng hôm sau tiếng cồng chiêng đâm trâu rộn vang đánh thức pơtao dậy. Ông xuống nhà nhìn thấy có con nghé nhỏ xíu cột nơi cây nêu cúng thần ông nói:
-    Cúng thần linh mà cột con nghé bé tẹo rốn chưa rụng như thế này có ai làm thế bao giờ. Biết vậy ta kéo trâu của ta đến. Trâu bò gì thế, ta chỉ cần đánh bằng ống điếu cũng chết.
Cháu pơtao nói khích:
-    Ông đánh xem nào.
Pơtao cầm ống điếu đồng đến đánh vào đầu con nghé. Cốp…Cốp…Cốp…Lạ thay ông càng đánh con nghé càng lớn. Đánh một lúc ông nói:
-    Ôh, đánh nó không chết lại càng to hơn. Thôi đâm nó rồi đem thui đi.
Dân làng hè nhau kéo con trâu to lớn đi thui và xẻ thịt. Mọi người ăn uống cười nói vui vẻ. Sáng hôm sau Đầu to chia thịt cho pơtao đem về làng, chàng bỏ vào gùi ông thịt nạt một miếng, da một ít. Chàng gọi vợ nói:
-    H’bia ơi, gói cho mẹ nàng một ít phân heo, phân gà, phân trâu bò và phân voi nhé.
H’bia gói các thứ đưa cho mẹ và dặn:
-    Về nhà mẹ nhớ rải phân gà vào chuồng gà, phân heo vào chuồng heo, phân trâu bò vào nơi cột trâu bò, phân voi rải gần cột nhà nhé.
Hai vợ chồng quay về làng mình. Trên đường đi pơtao nói với vợ:
-    Này bà, đem chi mấy thứ phân ấy về nhà, hôi quá.
Nói xong ông ném các gói phân xuống đất, lạ thay phân gà biến thành vô số gà, phân heo biến thành một bầy heo, phân trâu bò biến thành bò trâu đếm không hết, phân voi cũng thế. Bầy súc vật chạy tản mát khắp nơi và quay hết về nhà Đầu to. Bà Hrunh tiếc rẻ nhay nhiếc chồng:
-    Ông thấy chưa, đem về nhà không chịu lại ném ngoài đường chúng chạy hết rồi.
Về đến nhà pơtao nói:
-    Bà lấy mấy miếng thịt ném đi cho rồi.
Bà Hrunh ném miếng thịt ra sàn nhà, bỗng nhiên chúng biến thành nhiều vô số đầy cả căn nhà pơtao.

Ngươi kể: yă H’Min.
Plơi  Lung 1997

Dăm Đuh Bâu (Truyện cổ tích, Dân tộc Jrai)

Hằng ngày Dăm Đuh Bâu vừa ở nhà giữ em vừa làm ná bắn chơi cho vui. Hôm ấy đang chơi Dăm Đuh Bâu nghe tiếng em khóc, hắn nghĩ thầm:
-    Sao tự nhiên em ta khóc thế không biết?
Hắn chạy vào nhà dỗ ru em nhưng đứa bé vẫn khóc. Chợt nhìn thấy trên chỏm đầu của em nó có một nơi phập phồng lên xuống hắn sờ vào đó và nhũ thầm:
-    Ối, vì trong đầu em ta có mủ nên nó khóc đây mà.

Không chờ lâu Dăm Đuh Bâu lấy que gai nhọn khợi mủ trong đầu em mình ra. Một lát sau đứa bé ngưng khóc vì đã chết nhưng Dăm Đuh Bâu tưởng em mình đang ngủ. Chiều đến cha mẹ hắn từ rẫy về, mẹ hắn hỏi:
-    Con ở nhà giữ em con như thế nào?
-    Nó ngoan lắm không khóc nhiều đâu.
Bà mẹ đến bế đứa bé lên và phát hiện nó đã chết từ lâu thân xác bắt đầu cứng đơ. Bà la to:
-    Ơ Dăm Đuh Bâu, em mày chết rồi mà mày nói nó ngủ.
Dăm Đuh Bâu phân trần :
-    Không phải đâu mẹ, lúc sáng nay thấy nó khóc nhiều quá, con quan sát thấy trên đầu nó có mủ nên lấy gai khợi ra hết rồi đó.
Bà mẹ không biết nói sao khi nghe hắn nói thế. Hai vợ chồng lo chôn cất đứa bé xong họ bàn tính với nhau :
-    Ta tính thế nào với thằng Đuh Bâu đây. Đánh nó hoài cũng tội nghiệp nhưng làm sao cho nó chết đây.
-    Tôi biết cách rồi. Tôi sẽ kêu nó vào rừng đốn cây với tôi để cây ngã đè chết nó.
Hôm sau hai cha con vào rừng đốn cây, cha Dăm Đuh Bâu chọn một cây cổ thụ rất to hai ba người ôm choàng không hết. Khi cây gần đổ, người cha nói :
-    Nè con, con đứng phía dưới đó nghe. Khi nào cây ngã con đở nó và đem bỏ qua bên kia, như thế sau này mình dễ trồng lúa hơn.
-    Dạ.
Người cha bắt đầu đốn khỗ...khỗ...chẳng bao lâu cây lung lay sắp đổ. Ông kêu nhắc con :
-    Ơ Đuh Bâu, nó sắp đổ rồi đó.
Khi thấy thân cây to lớn nghiêng ngã kêu lách cách….lách cách… đổ xuống, Dăm Đuh Bâu kê vai vào đỡ và vác bỏ bên bìa rừng như cha nó dặn. Người cha đốn chặt hơn năm sáu thân cây to như thế nhưng không thể đè chết Dăm Đuh Bâu được. Chiều đến hai cha con quay về nhà, bà vợ hỏi chồng :
-    Thế nào, nó chết chưa ?
-    Ối, tôi đã đốn năm sáu cây cổ thụ to lớn hai ba người ôm để đè nó nhưng nó không chết. Tôi nghĩ ra cách khác rồi. Ngày mai tôi rủ nó cùng đi lăn đá, may ra đá sẽ lăn đè chết nó.
Hôm sau người cha nói :
-    Con ơi, hôm nay cha con ta vào rẫy kê bẫy mấy tảng đá to cho lúa mọc tốt.
Khi đến rẫy, cha hắn nói :
-    Con đứng phía dưới đó, khi ta bẩy tảng đá lăn xuống con nhớ kê vai đỡ và khiêng bỏ bên bìa rừng kia nhé.
-    Dạ, con biết rồi.
Cha hắn ra sức bẩy nạy tảng đá to bằng chuồng gà bằng bồ đựng lúa, khi đá bật gốc lăn xuống Dăm Đuh Bâu vội kê vai vào đỡ và khiêng bỏ bên bìa rừng. Không giết được con, ông cùng Dăm Đuh Bâu quay về nhà. Ông kể cho vợ nghe :
-    Ôh, làm sao nó cũng không chết. Biết tìm cách gì bây giờ?  
-    Thôi thì để nó ở nhà trông lúa giữ nhà cũng được.
Từ hôm ấy Dăm Đuh Bâu ở nhà làm nỏ ná bắn nhện, bắn thằn lằn rắn mối và chuột chơi cho vui. Bắn chán Dăm Đuh Bâu hái lá củ mài rừng lấy chỉ nối lại làm thành con diều to. Dăm Đuh Bâu ngồi lên và diều của hắn bay bổng lên càng lúc càng cao, cao đụng đến làng ông trời. Khi ấy ông Khêh Khah Tăh Jông nói với vợ mình:
-    Bà ơi, cháu ta Dăm Đuh Bâu đến thăm ta kìa.
Bà vợ ông chụp bắt con diều lá đở thằng cháu xuống và hỏi:
-    Cháu đến đây có việc gì không?
-    Cháu buồn lắm vì cha mẹ cháu không thương cháu, muốn giết chết cháu.
-    Tội nghiệp quá. Thôi, cháu ở lại đây trông lúa phơi của ta nhé.
Từ hôm ấy Dăm Đuh Bâu ở lại nhà ông bà Khêh Khah Tăh Jông, hằng ngày vừa trông lúa phơi hắn vừa làm ná bắn chơi. Một hôm chẳng may mũi tên bay rơi vào chiếc ghè của hai ông bà, Dăm Đuh Bâu thò thay vào mò tìm mũi tên, khi rút tay ra hắn trố mắt kinh ngạc vì tay của hắn dính đầy chất nước vàng óng ánh rất đẹp. Sợ ông bà về la mắng, Dăm Đuh Bâu hết chùi rồi cạo sau đó lấy khố của ông, lấy váy của bà lau cọ nhưng không thể làm bay đi thứ nước màu đẹp đó được. Cuối cùng hắn đắp chăn nắm co bên bếp.


Lũ gà thấy không có người canh giữ đã mỗ ăn gần hết một nong lúa đầy. Chiều đến, hai ông bà từ rẫy về, ông Khêh Khah Tăh Jông nói với vợ:
-    Này bà ơi, cháu ta đi đâu để gà ăn gần hết nong lúa rồi. Bà đi nấu cơm đi.
Khi cơm chín bà vợ ông Khêh Khah Tăh Jông đến lay gọi thằng cháu đang cuộn mình trong    khăn nằm im bên bếp:
-    Dậy ăn cơm cháu ơi.
Không có tiếng trả lời. Ông chồng đến hỏi:
-    Cháu đau bụng hả?
Im lặng.
-    Sao hắn không nói gì hết vậy. Bà ơi, mau lật khăn ra tôi xem coi.
Bà vợ ông Khêh Khah Tăh Jông lật khăn đắp ra và phát hiện tay thằng cháu dính đầy nước màu vàng long lánh. Bà cười nói với hắn:
-    Cháu ơi, không sao đâu. Dậy ăn cơm đi cháu.
Khi bới cơm ra lá bà giả vờ đánh rơi xuống đất chiếc vá bằng cây dùng để bới cơm.
-    Cháu ơi, xuống lấy giùm ta chiếc vá bới cơm đi.
Khi Dăm Đuh Bâu xuống nhặt chiếc vá gỗ, bà vợ ông Khêh Khah Tăh Jông chụp chiếc chày giả gạo nện vào đầu thằng cháu, hắn ngã lăng ra chết tại chỗ. Ông chồng nói:
-    Bà ơi, mau lấy than ra đây ta rèn sữa lại thân xác nó.
Ông Khêh Khah Tăh Jông bắt tay vào rèn sữa, Dăm Đuh Bâu càng lúc càng trở nên đẹp đẻ. Khi thấy thằng cháu đã rất đẹp ông khấn thần linh: “ Ta hái hai chiếc lá đa, ta bẻ ba chiếc lá sung đánh thức cháu ta thức dậy. Ta bóp ngón tay, chúng ngo ngoay cục cựa, bóp cơ thể nó, bóp thoa mặt mũi nó xin cho nó trở mình. Đây lá đa hai chiếc lá sung ba chiếc xin cho cháu ta sống lại“ Bất ngờ Dăm Đuh Bâu ngồi bật dậy, hắn nói:
-    Ôh, cháu ngủ quên lâu quá.
-    Cháu đâu có ngủ. Nhìn cánh tay cháu thử xem.
Hắn nhìn xuống cánh tay mình thấy không còn dấu vết gì của chất nước màu long lánh như trước. Ông hắn nhắc:
-    Ăn cơm đi cháu.
Cơm nước xong ông Khêh Khah Tăh Jông lấy nước màu long lánh vừa cho Dăm Đuh Bâu uống vừa hỏi:
-    Cháu thấy nó chạy đến đâu rồi?
-    Cháu thấy nó ở dưới ngón chân của cháu.


-    Bây giờ cháu cảm thấy nó ở đâu?
-    Tới đầu gối rồi ông ơi.
-    Bây giờ cháu thấy nó chạy tới đâu?
-    Tới hông cháu rồi.
-    Bây giờ nó ở đâu?
-    Nó lên đến ngực cháu rồi.
Ông Khêh Khah Tăh Jông ngừng hỏi và nói to:
-  Này Dăm Đuh Bâu, bây giờ cháu đã trở thành một người khoẻ mạnh tài giỏi và đẹp không ai bằng rồi đấy. Khắp mọi vùng gần xa không ai oai hùng đẹp như cháu ta đây.
Ông Khêh Khah Tăh Jông cho chàng uống bảy nia thuốc thần, sau đó ông đưa cho chàng thanh kiếm quý cùng chiếc khiên và nói:
-    Này cháu ơi.
-    Gì thế ông?
-    Cháu đi giúp Dăm Krale đi.
Dăm Kra ale đem lòng yêu thương H’Luĭ nhưng nó không đánh lại Dăm Bŭ. Dăm Đuh Bâu cầm kiếm lên đường tìm đến nơi hai người đang đánh nhau:
-    Krale ơi, anh nghỉ mệt đi để tôi đánh nó cho.
Dăm Krale quay về nhà mình, Dăm Đuh Bâu đánh một lúc giết chết Dăm Bŭ. Chàng đến báo tin vui cho Krale:
-    Dăm Krale ơi, anh yên tâm lấy H’Luĭ làm vợ đi. kẻ thù của anh bị tôi giết chết rồi.
Giúp Dăm Krale xong Dăm Đuh Bâu quay về nhà ông Khêh Khah Tăh Jông.
-    Dăm Đuh Bâu ơi, cháu mau đi giúp Hrit lấy nàng H’bia Sot Mot đi cháu.
Chàng trai xách kiếm mang khiên đến nơi Hrit đang đánh nhau. Dăm Đuh Bâu nói:
-    Anh Hrit ơi, nghỉ mệt một tý đi để tôi đánh giúp cho.
Đánh nhau một lúc Dăm Đuh Bâu chém chết Dăm Nagrai, người muốn chiếm đoạt vợ Hrit. Từ đấy Dăm Đuh Bâu luôn có mặt giúp đở những chàng trai đánh trả kẻ thù muốn cướp vợ của họ, lần nào chàng cũng thắng. Một hôm ông Khêh Khah Tăh Jông nói với chàng:


-    Ta nói cho cháu biết có một nàng con gái rất xinh đẹp tên là Amai yang Hrơi adơi yang Blan, nàng và con rất xứng đôi vừa lứa. Nhưng nàng đang bị ông Han Phuk cầm giữ chỉ có cháu mới có thể đánh nhau với ông ấy.
Nghe ông Khêh Khah Tăh Jông nói như thế, chàng vội vã mang khiên cầm kiếm đi đến làng ông Han Phuk cứu H’bia Amai yang Hrơi adơi yang Blan. Đến nơi chàng gọi:
-    Này cô ơi, nhà có kiêng cữ không?
H’bia:
-    Không có kiêng đâu. Lên nhà chơi đi.
Khi khách lên nhà, H’bia hỏI dò:
-    Anh đến đây làm gì thế?
-    Không dấu gì nàng, ta cũng không xấu hổ để nói rằng ta rất thương yêu nàng. H’bia ơi, hai ta rất xứng đôi vừa lứa. Ta muốn lấy nàng làm vợ.
-    Ố anh muốn lấy tôi nhưng làm sao anh đánh nổi ông Han Phuk.      
Dăm Đuh Bâu:
-    Tôi không sợ hắn đâu.
Hai người bắt đầu yêu thương sống với nhau. Một thời gian sau H’bia có thai, Dăm Đuh Bâu hỏi nàng:
-    Ta làm cách nào để ông Han Phuk về lại đây?
-    Muốn hắn quay về ta chỉ cần nấu cơm nếp tức khắc hắn ở ngoài biển sẽ bay về ngay.
Hôm sau H’bia nấu cơm nếp gọi ông han Phuk về, khi ấy Dăm Đuh Bâu xuống đất ở vì chàng không thích ở trên nhà nữa. H’bia nói với Han Phuk:
-    Có Dăm Đuh Bâu đến thăm chúng ta.
-    Anh ta đâu rồi ?
-    Anh ấy ở dưới đất kia kìa.
-    Sao nàng không mời anh ta lên nhà chơi ?
-    Tôi có mời nhưng anh ta không thích lên sợ anh ghen, sợ anh giận.
-    Ố ghen tuông cái gì, hai người là anh em bà con với nhau mà.
Dăm Đuh Bâu lên nhà, Han Phuk cài rượu mời thuốc đưa nước cho chàng. Han Phuk nói:
-    Sao nàng không cài rượu cho anh ta uống cho vui.
H’bia :


-    Tôi không dám cài sợ anh nghĩ chúng tôi yêu thương bồ bịch với nhau.
Hai người đàn ông cùng uống rượu và trò chuyện. Khi uống đã vơi, Han Phuk hỏi:
-    Anh đến đây có việc gì không?
-    Thực ra tôi muốn nói nhưng còn e ngại.
-    Nói đi, ngại ngùng cái gì.
Dăm Đuh Bâu:
-    Tôi đến đây vì muốn lấy H’bia amai yang hrơi adơi yang blan vợ anh về làm vợ.
-    Người ta nói hai người là anh em với nhau mà.
-    Tôi thực sự muốn lấy cô ta làm vợ.
-    Thôi, đừng nói lung tung nữa. Uống rượu đi.
-    Tôi nói thật là đến đây để lấy nàng về làm vợ. Chúng tôi đã yêu nhau và nàng đang có thai với tôi. Anh không thấy sao?
-    Ê đừng nói bậy bạ lung tung, coi chừng tôi nổi giận rồi nói là anh rể không biết điều.
-    Tôi nói thật mà, anh không tin sao?
Dăm Đuh Bâu bắt đầu chửi bới đến cha mẹ Dăm Han Phuk.
-    Thôi uống rượu đi.
Dăm Đuh Bâu tức quá nhảy xuống đất rút kiếm chém phá tan nát chuồng gà trước nhà, chàng vừa đập phá chòi lúa làm lúa văng tung toé khắp nơi vừa chửi mắng mẹ cha Han Phuk.
-    Tổ mẹ mày Han Phuk, tao nói thiệt là tao đã ăn nằm với vợ mày và nàng đã có thai với tao. Mày nghe rõ chưa.
Không chịu được nữa Dăm Han Phuk nhảy xuống đất rút kiếm nhào vào đánh Dăm Đuh Bâu. Hai người đánh nhau hơn bảy ngày đêm, khi ấy trời nổi cơn dông mưa trút xuống như thác đổ. Dăm Duh Bâu nói:
-    Hỡi khiên biết quay kiếm biết chém hảy ở lại đánh nhau với hắn nhé, ta phải quay về hỏi ông Khêh Khah tah Jông xem làm cách nào đánh thắng được nó.
Khiên và kiếm của Dăm Đuh Bâu tiếp tục tấn công Han Phuk. Trong khi đó Duh Bâu về đến nhà, chàng hỏi:
-    Ông ơi, cháu đánh không lại nó. Có cách gì để thắng nó không ông?
-    Cháu dùng bắp chuối đánh thử xem.
Dăm Duh Bâu cắn bắp chuối, hút nhựa và phun vào Han Phuk nhưng cũng không thắng được. Chàng nói với khiên và kiếm của mình:


-  Hởi khiên biết quay kiếm biết chém hảy ở lại đánh với hắn chờ ta quay về nhé.
Dăm Đuh Bâu tìm về nhà ông Khêh Khah tah Jông kể lể:
-    Ông ơi, cháu đánh không lại hắn.
-    Cháu xuống đáy biển tìm chặt bỏ sức mạnh của nó cháu sẽ thắng. Cháu phải giết hết những con thuỷ quái hung ác sau đó lấy sức mạnh của nó,  nó sẽ chết dưới tay cháu thôi.
-    Thật thế hả ông?
-    Ừ. Mau đi đi.
Theo lời dặn của ông Khêh Khah tah Jông, Dăm Đuh Bâu lặn xuống biển chém giết tất cả lũ thuỷ quái canh giữ sức mạnh của Han Phuk, sau đó chàng lấy sức mạnh Han Phuk được dấu kín trong một ống tre. Chàng quay lại tìm Han Phuk nói khích :
-    Han Phuk ơi, chịu thua đi và để vợ mày lại cho tao thôi.
-    Không bao giờ.
Hai người lại lao vào nhau kẻ chém người đở, vừa đánh nhau họ vừa chửi bới mạt sát nhau không ngừng. Một lúc sau Dăm Đuh Bâu bóp bể nát ống nứa chứa sức mạnh Han Phuk, và lia gươm chém chết hắn dễ dàng. Giết xong kẻ địch, Dăm Han Phuk dẫn H’bia về làng và sống cùng nàng rất hạnh phúc.

NgườI kể: Puih Ninh

Plơi ku Roh. 1998.

Chàng Dơn và chàng Kao (Truyện cổ tích, Dân tộc Jrai)

Dơn nói:
-    Anh Kao ơi, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu chơi đây anh?
-          Dơn ơi, tôi không muốn đi đâu cả.
-          Hay là chúng ta đi săn đi.

Hai người gọi chó và xách cung nỏ vào rừng săn thú, mỗi người cầm theo một bó tên. Họ đi đến đến vùng rẫy của nàng Hmyong H’long, Dơn dương ná bắt chuột sóc. Chàng nói với bạn :
-     Anh Kao ơi, mau đến nhặt chúng đi.                                                                              
Kao nhặt mấy con thú bị trúng tên và đem ra giọt nước của nàng Hmyong H’long rữa và ướp hành tỏi để nướng. Hai người bỗng nghe cô H’Tuel khóc, họ hỏi :
-     Sao khóc thế cháu, chờ ta ướp thịt với hành và lá thơm xong sẽ gói thành mấy đùm nướng cho mọi người cùng ăn..
Kao nói xong chỉ làm ba đùm một cho Kao, một cho Hmyong và một cho H’Tuel. Trong khi ấy Dơn khoanh tay đứng nhìn.
-     Chúng ta ăn cơm đi.
Kao ăn chung cùng Hmyong, Dơn ăn với H’Tuel cháu của Hmyong. Ăn uống xong họ chia thịt còn lại và ra về. Đến nhà Dơn lấy đàn hai dây ra đánh Tut tŭn suông...tut tun suông... vừa chơi đàn chàng vừa hỏi vọng sang nhà Kao, người bạn kết nghĩa của mình :
-     Anh về tới nhà chưa Kao ?
-     Về tới rồi.
Ống điếu dài cầm tay trái, ống điếu cong ngắn cầm tay phải đầu chít khăn thêu, lưng quấn khố hoa. Dơn nói :
-     Cha mẹ ơi, cha mẹ muốn con lấy ai làm vợ đây ? H’bia Hmyong H’long hay H’Tuel ?
Cha mẹ chàng trả lời :
-     Lấy H’bia Hmyong H’Long đi con. Này bác pơgă, bác sang hỏi vợ giùm cho con trai ta nhé.
Bác pơgă đến nhà pơtao nói :
-     Tôi đến muốn hỏi chồng cho con gái ông, ông đồng ý không ?
Pơtao :
-     Ông đến hỏi thử xem H’Long có muốn không ?
-          Chỉ sợ người ta chê tôi thôi, tôi sao cũng được. Lấy Kao hay lấy Dơn ai cũng được.
Bác pơgă :
-     Ta hẹn đến trăng rằm tháng tư chúng ta sẽ cùng uống rượu mừng Dơn và H’Mlong thành vợ thành chồng nhé.
Đến ngày hẹn giữa hai gia đình, dân làng ăn uống mừng cặp vợ chồng mới. Các làng khác hỏi nhau :
-     Người ta uống rượu gì thế ?
-     Uống mừng chàng Dơn can đảm đẹp trai lấy vợ đấy.
Người ta đem đến ghè rượu lớn và đổ vào đấy bảy nồi đồng to đầy nước nhưng ghè vẫn chưa đầy. Miệng ghè rộng bằng bốn haih. Trâu bò bị giết rất nhiều cho mọi người ăn uống thoả thuê, ai ai cũng đến vui chơi, người già cũng đến, kẻ bệnh tật cũng có mặt. Ông pơgă nói :
-     Hai cháu Dơn và H’Long ơi, nhớ đi mời tất cả bà con họ hàng anh em tới uống rượu chung vui với các cháu nhé.
Người làng thúc dục bác pơgă :
-     Bác pơgă ơi, mau mau cúng báo thần linh để hai người sớm thành vợ thành chồng đi.
Cha mẹ Dơn nói :
-     Này con trai ơi, chúng ta đã ăn uống hơn bảy ngày đêm rồi, cất chiêng lớn xếp chiêng nhỏ lại thôi.
Sau đám cưới một thời gian cha mẹ Dơn lần lượt qua đời. Một hôm Dơn đánh trống lớn, dộng trống đồngding...dỡm...ding...dỡm...nói cùng người bạn kết nghĩa thân thiết của mình :
-     Anh Kao ơi, anh thông báo cho dân làng ta tôi làm lễ bỏ mả cho cha mẹ tôi nhé.
Dân làng xúm đến người gọi chú Dơn, người kêu bác Dơn :
-     Đánh trống gọi chúng tôi có việc gì thế Dơn ?
Mọi người ai cũng yêu mến và muốn kết bạn với Dơn. Chàng ôn tồn nói :
-          Này hai đứa mù và điếc, hai người đi báo cho dân làng vào rừng đốn cây về đẻo cột nhà mả và làm hàng rào bao quanh nhé. Tối nay ta sẽ canh thức bên mộ cha mẹ ta.
Kao khiêng đến một ghè rượu ngon và giết gà mời bạn Dơn của ta cùng uống. Kao nói :
-     Anh Dơn ơi, mau đến uống thử rượu của tôi đi, cho dù rượu ngọt hay chua anh đừng chê bai nhé.
Dơn đến uống rượu cùng bạn, rượu vừa ngọt vừa cay rất ngon. Uống đã nhiều nhưng Dơn vẫn chưa say, chàng nói:
-     Này anh kao ơi, chúng ta đã làm bạn kết nghĩa với nhau từ lâu và coi nhau còn hơn anh em ruột thịt, anh đừng ngại mau gọi vợ tôi đến uống rượu của anh đi.
Kao gọi to:
-     Chị H’Long ơi, mau qua đây uống thử rượu của tôi xem.
H’Long đến uống đứt một mứt cây làm tiêu chuẩn và nói với bạn chồng mình:
-     Anh Kao ơi, rượu của anh ngon lắm.
Kao thay lòng đổi dạ, hắn lén lấy thuốc bùa bắn vào vợ bạn. H’Long vô tình không biết, nàng quay qua nói với chồng:
-     Anh Dơn ơi, em rất mến bạn kết nghĩa của anh, em muốn anh ấy luôn vui vẻ.
Dơn nói:
-     Hảy trải chiếu hoa bên dưới chiếu bông bên trên cho bạn Kao ta ngủ.
Trong khi Kao nằm ngủ, H’Long ngồi kề bên xoa bóp khắp người chàng. Khi hiệu lực thuốc bùa đã hết nàng cư xử bình thường như trước. Kao lại bắn thuốc bùa lần nữa, H’Long nói cùng chồng:
-     Anh Dơn ơi, em quý mến bạn anh vô cùng, em muốn anh ta được hạnh phúc vui vẻ. Anh ơi, tối nay anh ngủ một mình nhé, em sẽ ngủ bên Kao cho anh ta bớt cô đơn.
-     Ừ, được thôi.
Một thời gian sau Dơn lại đánh trống lớn, dộng trống đồng gọi dân làng. Mọi người xôn xao vừa chạy đến vừa hỏi:
-     Đánh trống gọi chúng tôi có việc gì thế Dơn?
Dơn:
-     Hôm nay làng ta kiêng cữ không lên nương, mọi người hãy vào núi săn thú, bẫy chuột, hái rau hoặc ra suối mò cua xúc cá nhé.
Khi dân làng từ núi trong rừng kéo nhau về, họ đem đến cho Dơn rất nhiều thức ăn chứa đầy cả nhà rông. Trong khi đó Kao cũng đánh trống lớn dộng trống đồng nói với dân làng mình:
-     Hôm nay chúng ta cùng làm cột cây nêu cúng thấn linh nhé bà con.
Người ta tìm đến bờ sông Krong-wong-rơsĭ để bắt con trâu đực lớn đem về cúng, con trâu có bộ lông màu đen rất to lớn. Khi trâu đã được cột vào cây nêu và rượu đã xếp nhiều dảy dài, Kao nói:
-     Anh Dơn bạn ta ơi, mau đến uống thử rượu của ta xem ngon dở thế nào.
Dơn vui vẻ cầm cấn uống rượu của bạn, không bao lâu anh ngà ngà say. Dơn nói:
-     Các người có biết Dơn này can đảm khoẻ mạnh và giàu có hơn người không.
Dơn rực rỡ trong chiếc khố thêu hoa và khăn chít đầu. Kao đổ thêm nước nài ép Dơn uống, sau đó anh ta gọi H’Long vợ bạn:
-     H’Long ơi, đến đây uống rượu của tôi đi.
H’Long uống xong một mứt đo cũng ngà ngà say. Dơn nói:
-     Ô Kao, anh làm cho hai chúng ta say rồi
Dơn nói thêm:
-     Anh bạn Kao ơi, nhớ trải chiếu cho chị dâu anh ngủ nhé. Hảy trải chiếu hoa bên dưới chiếu bông bên trên nghe chưa.
Tối hôm đó Kao vào nằm ngủ chung với H’Long. Sáng sớm ngày hôm sau người ta đâm trâu cúng. Kao nói :
-    Bay đâu, mau bắt con heo nhỏ hai pêng và chuẩn bị ghè rượu ngon cho bạn Dơn ta uống nhé.
Kao mời gọi H’Long đến và lén bắn bùa mê vào nàng. Kao nói :
-     Dơn ơi, hôm nay anh đừng đi đâu hết nhé, phải ở đây uống rượu cùng bà con dân làng tôi.
Dơn quay qua hỏi vợ :
-     Này H’Long, em tính đi đâu đó ?
-     Em ra giọt kín nước.
Nàng nói láo với chồng thực ra sau đó lén quay về nhà và cùng hú hí ngoại tình với Kao. Em trai Dơn tình cờ biết chuyện, anh ta đến nói với Dơn:
-     Anh Dơn ơi, nồi cơm của anh chó ăn rồi, bếp của anh chó vào bươi mất rồi.
-     Chó nhà ai thế?
-     Thì anh về nhà sẽ rỏ.
-     Nè em, đừng trêu chọc anh coi chừng anh đánh đòn nghe chưa.
-     Em không dám nói láo đâu, anh mau về xem sẽ rõ ngay.
-     Anh không đi đâu, anh về bỏ bà con ở đây cho ai.
Tuy nói thế nhưng khi trời vừa mờ mờ sang, Dơn rữa mặt và cầm súng của người Lào cùng tên nỏ một bó quay về nhà mình. Vừa lên nhà Dơn thoáng thấy Kao và H’Long phóng chạy trốn qua cửa sổ. Dơn dơ súng Lào nhắm bắn, cả hai trúng đạn ngã nhào xuống đất. Dân làng nghe tiếng nổ vội chạy lại tìm kiếm nhưng không thấy xác Kao và H’Long đâu cả, vì cả hai cố bò trốn và chết mất xác trong rừng.
Dơn làm lễ bỏ mả cho vợ, chàng cùng mọi người ăn uống hơn bảy ngày đêm nay rượu đã nhạt mọi người xếp chiêng lớn cất chiêng nhỏ vào giỏ ai nấy về nhà lo công việc nương rẫy. Gia đình Kao thương nhớ Kao. Dòng họ H’Long khóc thương nàng. Dơn nói với mọi người:
-     Các người mau đi tìm bác pơgă đến đây để giải quyết sự vụ này, chính ông ta ngày xưa đã làm mối mai cho ta lấy vợ.
Bác pơgă:
-     Làm sao ta có thể xử khi hai người Kao và H’Long không có ở đây?
Từ đấy ngày nào Dơn cũng vào rừng săn bắn không ngơi nghỉ, thịt thú rừng chàng giết được sấy khô rất nhiều. Một hôm chàng hỏi người nhà:
-     Các người chia thịt ta săn được cho mọi nhà trong làng sao không chia cho nhà H’Myong?
Một hôm Dơn săn được con min to lớn, chàng nói với các em mình:
-     Hai đứa mau đi gọi H’Myong em vợ ta đến đây đi.
H’Myong:
-     Tôi không đến đâu. Tôi xấu hổ lắm vì chị tôi làm chuyện xấu xa.
Dơn đến nói với cô em vợ:
-    Em nói gì kỳ thế H’Myong.
Sau cùng H’Myong đành xách chiếc gùi nhỏ cùng đi với Dơn. Thấy thế Dơn nói:
-     Sao em mang chiếc gùi bé tý thế. Mau vào lấy chiếc gùi lớn nhất mang đi.
H’Myong vào nhà lấy chiếc gùi to và cùng đi với Dơn. Dơn cắt thịt chia bỏ vào gùi nàng mỗi loại một nữa, nào là thịt thăng lưng, gan tim, nào là phổi thận đầy một gùi. H’Myong vui vẻ gùi thịt về nhà cùng ăn với mọi người trong gia đình. Dơn nói với đầy tớ:
-     Các người mau lấy chiếc ghè rượu to đổ bảy nồi đồng đầy nước vẫn chưa đủ tới đây và đi mời H’Myong đến uống rượu cùng ta.
H’Myong đến uống rượu cùng anh rể. Hôm sau Dơn nói với bác pơgă:
-     Này bác pơgă, bác đến hỏi xem H’Myong có chịu làm vợ ta không?
Bác pơgă đến nhà dạm hỏi H’Myong xem nàng chịu làm vợ Dơn không. Cô gái nói:
-     Tôi không dám đâu vì chị tôi đã làm điều xằng bậy quá.
Pơgă:
-    Ô, không sao đâu. Chỉ cần cô đồng ý thôi.
Sau đó họ hẹn sau bảy ngày sẽ tổ chức uống rượu. Tới ngày hẹn Dơn đánh trống lớn, dộng trống đồng gọi dân làng lên rừng săn thú, bẩy chim, xuống suối mò cua xúc cá. Phần mình Dơn vào rừng săn bắn và đem về rất nhiều thịt để cùng bà con dân làng ăn mừng Dơn lấy H’Myong làm vợ.

Người  kể: Puih Bing.
Plơi Mơnŭ. 1998

Chàng Yang Blan (Truyện cổ tích, Dân tộc Jrai)

H’bia Nhĭ là con của Set và H’Luĭ.
Dăm Yang Blan con của ông pơtao và bà Nhỗ trên trời.
Ngày nọ H’Luĭ có thai, nàng nói với Set chồng mình :
-          Set ơi, em thèm ăn xoài quá.

Set xăng xái vào rừng tìm xoài cho vợ, trong khi ấy ông pơtao từ làng trên trời cũng xuống tìm xoài rừng cho vợ ông, bà cũng đang mang thai. Set tìm được một cây xoài nhiều trái lủng lẳng khắp các cành cây, trong khi ấy pơtao đang hái xoài trên ngọn cây nhưng Set không hay biết. Vì không biết leo cao, Set dùng rìu đốn cây xoàichách...chách...chách…Pơtao trên cao la to :
-          Ai đốn cây ở dưới thế, cây ngã đổ ta chết thì sao.
-          Ôh, xin ông đừng giận, vì tôi không biết leo cây nên đốn cây để hái xoài không biết có ông trên đó. Hay là hai ta cùng hái sau đó chia cho nhau.
Set chặt một cành cây dài làm cù nèo cho ông pơtao khèo hái, xoài rớt rất nhiều khắp mặt đất. Hai người chia cho nhau mỗi người một gùi to đầy xoài chín thơm ngon. Pơtao nói :
-          Hai ta phải xem nhau như thế nào đây nhỉ ?
-          Tôi đề nghị như thế này, nếu vợ chúng ta cùng sinh con trai bọn chúng sẽ là anh em kết nghĩa với nhau, ngược lại nếu là một trai một gái chúng sẽ lấy nhau thành vợ chồng.
-          Được rồi, ta ước hẹn với nhau nếu vợ con ta sinh con gái, ta sẽ lăn cối giả gạo cho rơi xuống đất, nếu là con trai ta đánh trống để báo cho người kia biết.
Sau đó hai người chia tay gùi xoài về cho vợ mình. Chẳng bao lâu vợ pơtao sinh được một cậu con trai, vợ chồng pơtao đặt tên cho cậu bé là Yang Blan. Khoảng một con trăng sau vợ Set sinh con, Set lăn cối giả gạo cho rơi xuống đất để thông báo ông mới có một cô con gái. Họ đặt tên cho cô bé là H’Nhĭ. Thời gian sau đó ông pơtao và Set thường lui tới qua lại thăm nhau.
Thời gian thắm thoát trôi nhanh, Set và vợ lần lượt qua đời để lại H’bia H’Nhĭ và con trai là Dăm Phĭ sống với đầy tớ và nô lệ của mình. Lũ đầy tớ ghét bỏ không thương hai chị em. Một hôm H’bia H’Nhĭ nói :
-          Ta phải làm sao đây với đám đầy tớ bất trung luôn kể lể công lao này đây. H’Kruah ơi, ta sẽ tìm đường đến nhà Dăm Yang Blan và sẽ lấy anh ta làm chồng, không cô có muốn theo chúng ta không?
H’bia H’Nhĭ chuẩn bị đồ dùng để lên đường. Nàng quấn chiếc váy đẹp nhất và cỏng em trên vai vì lúc ấy Dăm Phĭ chỉ mới biết đi chập chửng. H’Kruah mang gùi theo sau, trên đường đi họ gặp một con rùa. H’bia nói :
-          Này rùa ơi, mày biết đường nào đi đến làng Dăm Yang Blan không ?
Rùa trả lời :
-          Sao lại không biết. Ta thường đi khắp núi rừng đây đó, chỗ nhào ta lại không biết.
Rùa giải thích chỉ vẽ cặn kẻ đường đi cho cô gái. Đi một chặp sau họ thấy chiếc thang nối từ đất lên làng Dăm Yang Blan, bên cạnh có dòng suối trong mát. H’bia nói:
-          Chúng ta tắm một tý đã rồi tiếp tục đi sau.
H’bia tháo còng đeo tay, cởi váy hoa bỏ trên bờ và nhảy vào nước tắm. Lợi dụng cơ hội tốt, H’Kruah vội cỏng Dăm Phĭ lên vai, cô ta không quên vơ vét áo váy và đồ dùng của H’bia và theo thang leo lên trời. H’bia kêu than:
-          Ta biết làm sao đây. H’Kruah đã thay lòng đổi dạ phản bội ta.
H’bia khóc thút thít. Khi đó con rồng nước ở dưới đáy suối nghe tiếng khóc của nàng vọng đến, rồng nước nhũ thầm:
-          Ôh, tiếng ai khóc lóc tỉ tê trên kia không biết?
Rồng nước trồi lên mặt suối đến bên H’bia hỏi:
-          Ai đang khóc đó?
-          Dạ là tôi đây. Tôi đi đến làng Dăm Yang Blan để cùng chàng thành vợ chồng nhưng H’Kruah nô lệ của tôi đã thay lòng đổi dạ, nó cỏng em trai tôi và lấy hết đồ dùng áo váy của tôi leo thang lên đó rồi. Tôi không biết phải làm sao đây.
-          Cha mẹ cô còn sống không ?
-          Cha mẹ tôi chết hết rồi.
-          Tôi muốn lấy cô làm vợ thứ. Cô chịu không ?
H’bia H’Nhĭ đồng ý lấy rồng nước làm chồng, họ sống với nhau rất hạnh phúc, lúc nào nàng cũng được mọi người hầu hạ cơm bê nước rót.
Nói về H’Kruah, cô ta theo thang leo lên và đến nhà Dăm Yang Blan, khắp nơi nhà cửa đều to lớn rộng rải. H’Kruah hỏi :
-          Nhà này có kiêng cữ không ?
-          Không kiêng gì đâu, lên nhà đi.
H’Kruah leo lên nhà thấy Dăm Yang Blan đang ngồi trong gian nhà đón khách. Chàng trai hỏi :
-          Cô cỏng con đi đâu vậy ?
H’Kruah :
-          Ôh, nó là em tôi chứ đâu phải con. Tôi là H’bia H’Nhĭ đây mà, ngày trước cha mẹ chúng ta đã hứa hôn với nhau để chúng ta thành vợ chồng.
-          Vậy hả, mau vào trong kia đi
H’Kruah nhanh nhẹn sắp xếp dọn dẹp đồ dùng và lo nấu cơm theo thói quen là một người đầy tớ nô lệ như trước kia sống với H’bia H’Nhĭ. H’Kruah lúi húi lo làm hết việc này đến việc nọ, sau đó đi giả lúa, kín nước. Dăm Yang Blan quan sát người vợ mình và nhũ thầm :
-          Ôh, biết làm sao đây, sao cha mẹ ta hứa hôn chọn cho ta cô vợ này nhỉ.
Đám đầy tớ nô lệ kể cho chàng nghe :
-          Ngày trước mẹ anh và mẹ cô ta cùng có thai một lần, họ đã hứa hôn với nhau thì anh phải lấy cô ta làm vợ chứ.
Sống trong nhà Dăm Yang Blan, khi chàng đi vắng H’Kruah chỉ cho Dăm Phĭ ăn cơm thêu cơm thừa. Cô ta đay nghiến thằng bé :
-          Mày nghe đây thằng bẩn thỉu kia, không được ăn chung cùng chúng ta nghe chưa. Mày không nghe lời tao đánh ráng  chịu.
Vì còn nhỏ nên H’Kruah nói sao Dăm Phĭ nghe và làm theo như thế. Ngày tháng trôi qua nay Dăm Phĭ đã lớn khôn, một hôm nó nói với anh rể :
-          Anh ơi, em muốn xuống đất tắm trong các dòng suối và đi đây đó cho vui, em cảm thấy nóng nực khó chịu quá.
-          Em đi tắm nơi suối xa nguy hiểm lắm đấy.
-          Không sao đâu anh, có gì mà sợ. Anh thả thang xuống cho em đi.
Dăm Yang Blan thả thang cho Dăm Phĭ xuống trần gian. Chàng trai đi câu và bắt được vài con cá bống nhỏ. Leo thang quay về trời, Dăm  Phĭ đưa cho H’kruah mấy con cá đã câu được. H’Kruah đỏng đa đỏng đảnh nói với Dăm Yang Blan:
-          Anh ơi, anh coi xem thằng em chúng ta giỏi không, nó có thể kiếm được thức ăn rồi. Mình có thể nhờ cậy sai bảo nó làm việc được rồi đó.
Dăm Yang Blan :
-          Ăn nói gì lạ thế, có em thì nhờ được chứ sao không mà phải nói.
Khi có mặt Dăm yang Blan, Dăm Phĭ ngồi ăn chung với họ nhưng khi Dăm Yang Blan đi vắng H’Kruah đay nghiến ngược đải Dăm Phĭ. Một hôm Dăm Phĭ nói với anh rể :
-          Anh ơi, thả thang cho em xuống đất đi.
Dăm Phĭ xuống đất, ngồi bên suối nước khóc thút thít nhớ đến chị.
-          Chị ơi, chị ở đâu về với em đi. Em đói quá chị ơi.
H’bia dưới nước nghe tiếng gọi vội nói với chồng :
-          Anh ơi, hình như tiếng em trai của em đang gọi em trên kia.
-          Nó đang sống ở đâu ?
-          Lúc trước H’Kruah cỏng nó lên làng Dăm yang Blan và ở đó luôn.
H’bia vội vả nấu cơm làm gà, sau đó nàng bỏ vào chiếc nia và đem lên cho em trai mình. Khi gặp lại em nàng xót xa nói :
-          Tội nghiệp em tôi. Em gấy ốm quá.
-          Sao không gầy ốm được hả chị khi ngày nào cũng bị H’Kruah hành hạ. Nó đã mạo nhận là chị và lấy Dăm yang Blan làm chồng rồi. Khi Dăm Yang Blan đi vắng là nó tìm cớ đánh đập em.
-          Chị không biết làm sao giúp em bây giờ. Chị đã lấy rồng nước làm chồng rồi nên đâu thể đem em theo chị được.
-          Chị ơi, trời xế chiều rồi em phải quay về đây.
-          Đi bình an nhé em.
H’bia H’Nhĭ lặn xuống nước trong khi Dăm Phĭ leo thang quay về trời, chàng đưa cá câu được cho anh rể. Dăm Yang Blan nói :
-          Đi ăn cơm đi em.
-          Em không muốn ăn. Em hơi đau bụng.
Từ hôm đó ngày nào Dăm Phĭ cũng xuống chơi và ăn cơm với chị mình. Một hôm Dăm Yang Blan nói với chàng:
-          Sao mặt em và mặt chị em khác nhau nhiều thế?
-          Ôh, em không dám nói đâu.
-          Nói đi, anh không kể lại cho ai nghe đâu.
-          Em sợ anh bỏ chị ruột của em.
-          Không đâu cậu bé.
-          Người xưng là chị em và là vợ của anh bây giờ thật ra không phải là chị ruột em, nó là nô lệ của chúng em. Chị em tên là H’bia H’Nhĭ hiện đang sống với chàng rồng nước dưới kia. Ngày trước khi đến đây, H’Kruah đã lấy cắp áo váy của chị em và cỏng em lên đây, nó ma lanh gian xảo lắm. Chị em xinh đẹp lắm, chị ấy và anh rất xứng đôi vừa lứa.
-          Mai mốt khi gặp lại chị em, em nói là ta muốn sống với nàng nhé.
-          Dạ.
Mấy hôm sau Dăm Phĭ xuống gặp chị, nàng đem cơm thịt lên cho em ăn như mọi lần. Dăm Phĭ nói với chị:
-          Chị ơi, Dăm Yang Blan hỏi tìm chị và muốn xuống đây đưa chị lên sống chung với anh ấy. Nếu chị đồng ý ngày mai anh ấy sẽ xuống đón chị về.
-          Thật không em?
-          Em nói thật mà.
-          Thật ra chị luôn yêu thương và tưởng nhớ đến Dăm Yang Blan, chẳng đặng đừng chị phải sống với Rồng nước mà thôi. Sống dưới nước mọi sự đều đầy đủ nhưng không thoải mái tự do.
Dăm Phĭ quay về đưa cá câu được cho anh rể :
-          Anh ơi, cá em câu được đây nè.
-          Ăn cơm đi em.
Dăm Phĭ ăn vài miếng cho có lệ :
-          Em hơi đau bụng nên không muốn ăn. Này anh ơi, nếu anh thật lòng thương nhớ chị em, anh hãy giết chết H’Kruah đi.
Sáng hôm sau khi cơm nước đã ăn xong, Dăm Yang Blan nói cùng vợ :
-          Này H'Nhĭ ơi, hôm nay chúng ta cùng đi đến khu rẫy củ bỏ hoang nhé.
H’Kruah :
-          Đến đó làm gì vậy ? Em là đàn bà đúng ra nên đi tìm rau cỏ thức ăn thì hơn chứ theo anh làm gì ?
-          Chúng ta đi thôi. Chờ một tý anh lấy theo chiếc chiếu và ghè rượu còn em đi lấy vài quả trứng gà đem theo nhé.
-          Đem theo trứng gà, chiếu với rượu làm gì thế ?
-          Thì khi đến đó trong lúc em đi tìm rau anh ngồi uống rượu cho vui.
-          Hai người cùng lên đường đến khu rẫy củ đã bỏ hoang từ lâu, Dăm Yang Blan cài rượu và luộc chín mấy quả trứng gà. Khi H’Kruah dợm đi hái rau, Dăm Yang Blan chụp kiếm lia đứt cổ cô ta  sau đó cuộn tròn thi thể cô gái trong chiếc chiếu và đào lỗ chôn, sau đó chàng gom góp trứng gà và ghè rượu đem về nhà. Sáng hôm sau Dăm Yang Blan nói với Dăm Phĭ :
-          Ta đã giết chết con H’Kruah rồi, ta chôn nó trong rẫy cũ bỏ hoang ngoài kia.
Đám đầy tớ và nô lệ trong nhà nhốn nháo hỏi nhau: « H’bia H’Nhĭ đâu rồi». Người khác nói « Cô chủ chúng ta đâu rồi ?»
Dăm Yang Blan nói với Dăm Phĭ :
-          Chúng ta xuống dưới đó đi.
Hai anh em theo thang xuống nơi Dăm Phĭ thường gặp chị mình, khi nghe tiếng em gọi H’bia đem cơm nước lên cho chàng ăn. Nàng hỏi em :
-          Dăm Yang Blan có đến không em ?
-          Có chứ.
-          Gọi anh ta đến đây đi.
Khi thấy Dăm Yang Blan đến, tim H’bia đập rộn rã như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, hai người quả thật xứng đôi vừa lứa, một đôi trai tài gái sắt.
H’bia nói :
-          Chúng ta rời nhanh khỏi đây mau đi.
Nàng ném nia cơm xuống nước H’bia cùng Dăm yang Blan và em về làng trên trời. Khi thấy nàng xuất hiện sống trong nhà cùng Dăm Yang Blan, lũ đầy tớ xỉa xói nói xấu chàng :
-          Con người gì ác độc quá, nó giết chết vợ mình để lấy vợ mới.
Lũ đầy tớ cũng rất ghét H’bia H’Nhĭ nhưng không dám nói ra. Thời gian thắm thắm thoát trôi qua, nay đã hơn hai mùa lúa hai người sống chung với nhau. Cùng trong thời gian này Chàng Rồng nước lặn lội tìm vợ khắp nơi nhưng làm sao tìm được vì nàng sống trên trời cao. Nay H’bia H’Nhĭ có thai, Dăm Yang Blan nói với nàng :
-          Nàng có thai nhưng ta cần phải đi xa một chuyến.
-          Anh đi rồi khi em sanh con không có anh thì sao ?
-          Đừng lo, anh thấy bụng em chưa to lắm mà. Anh sẽ về kịp thôi.
Dăm Yang Blan đi chẳng bao lâu thì H’bia tới thời kỳ chuyển dạ, nàng sinh con một mình không ai giúp, tự cắt rốn và tắm cho con. Sau một đêm thì con nàng chết, nàng muốn đem con đi chôn nhưng đứng không vững. Nàng gọi bà già làm việc trong nhà đến nhờ vả:
-          Bà ơi, bà đến đây cháu nhờ một tý.
-          Cháu kêu ta có việc gì thế?
-          Cháu nhờ bà đem chôn giùm con cháu.
Bà già đem xác đứa bé đi chôn, bà cuốn nó trong vải khăn và đào lỗ chôn nó. Lũ nô lệ đầy tớ trong nhà xỉa xói:
-          Đáng đời.
Người nào cũng ghét bỏ H’bia, chúng chỉ thương nhớ người vợ cũ của Dăm Yang Blan mà thôi. Một hôm H’bia ăn mặc thật xinh đẹp như một cô gái chưa có chồng. H’bia nhũ thầm:
-          Ta sống ở đây với Dăm Yang Blan nhưng bọn đầy tớ của chàng thù ghét ta. Ta quay về sống với chàng Rồng nước như trước kia hay hơn.
Suy nghĩ xong H’bia quyết định quay về với chồng trước, nàng đến bên giòng suối gọi to:
-          Anh Rồng nước ơi, em về sống với anh đây. Trước kia người ta đến bắt ép em đi nhưng em luôn thương anh.
Ngay tức khắc chàng rồng nước trồi lên mặt suối lộ rỏ chiếc mồng đỏ thắm:
-          Ta luôn thương nhớ nàng. Nàng nay đẹp thật, người ta bắt nàng đi nhưng nay nàng trốn thoát tìm về với ta. Ta rất sung sướng hạnh phúc.
Chàng rồng nước không dám sống nơi cũ sợ mất vợ lần nữa, anh ta đưa vợ đến sống một nơi thật sâu và luôn được bọn thuỷ quái canh gác ngày đêm.
Nói về chàng Yang Blan, sau một thời gian vắng nhà nay chàng đã về đến làng. Vào nhà chàng thấy nấm mốc mọc khắp nơi, bụi mọt phủ đầy chăn chiếu. Dăm Yang Blan tìm hỏi dân làng:
-          Vợ ta đâu rồi ? Các ngươi mau nói cho ta nghe xem. Dăm Phĭ mau kể cho ta nghe đi.
-          Em không dám nói đâu. Anh hỏi lũ đầy tớ nô lệ của anh chúng sẽ kể cho anh nghe.
Dăm Yang Blan đi đến từng nhà tra hỏi nhưng không ai dám kể gì cả. Khi đến nhà bà lão, bà nói với chàng :
-          Này cháu ơi, tội nghiệp cho vợ cháu, nó sinh đẻ một mình không ai đến giúp, tự tay cắt rốn và tắm rữa cho con, tự mình bò đến nằm bên bếp lữa. Cô ta gọi nhờ ai người nào cũng từ chối đến giúp, họ nói cô vợ trước của cháu mới xứng với cháu. Sau đó con cháu bị chết, chính ta đã chôn nó. Khi vợ cháu đã hồi phục sức khoẻ, ta nghe cô ta than thở như thế này : « Ta yêu thương và sống chung với Dăm yang Blan nhưng đầy tớ của chàng ghét bỏ thù hận ta. Thôi thì ta quay về sống với chàng Rồng nước như trước kia sung sướng biết bao». Thế rồi cô ta đã bỏ đi về với chồng cũ của mình dưới kia.
Nghe bà lão kể lại mọi chuyện, Dăm yang Blan sôi máu tức giận, chàng chặt cây đến từng nhà phang đánh tất cả mọi người.
-          Các người sáng mắt ra chưa. Khi ta tìm được vợ ta về các người còn đối xữ với cô như trước ta sẽ giết chết không tha.
Đầy tớ nhao nhao :
-          Ơ cậu chủ ơi, chúng tôi chỉ thương nhớ đến vợ cũ của ông thôi.
-          Nếu các người ăn ở đối xử với nàng như trước kia, ta sẽ giết chết hết.
Dăm yang Blan nói với Dăm Phĭ :
-          Dăm Phĭ ơi, em đi tìm xem chị em đang ở đâu.
Dăm Phĭ xuống bờ suối gọi chị nhưng không thấy bóng dáng chị đâu cả, chàng lang thang đi khắp sông suối gần đó để tìm nhưng cũng không gặp. Khi chàng đến nơi nước sâu thẳm có lũ thuỷ quái canh gác, H’bia nghe tiếng em gọi nàng nói với chồng :
-          Anh ơi, em trai em đang gọi em trên kia, chắc nó đang đói lắm.
-          Em đừng lên đó, coi chừng người ta lại bắt đi như lần trước.
-          Không sao đâu. Anh yên tâm đi.
-          Ta không muốn nàng lên đó đâu, nếu nàng muốn đi hãy để ta lấy dây xích sắt cột nơi eo nàng vậy.
H’bia vội vã đội cơm bưng thịt lên cho em mình:
-          Em xem đây, chị không thể ở chơi lâu với em được vì anh ấy cột chị bằng xích sắt.
Trong khi đó chàng Rồng nước căn dặn bọn rắn thuộc hạ:
-          Này rắn độc, mau bò lên cắn chết thằng em H’bia cho ta, nó chết sẽ không có người đến gọi chị nó nữa, nếu không ta sợ sẽ có người đến bắt vợ ta đi như lần trước.
Rắn độc lén bò đến gần và cắn Dăm Phĭ, chàng bật ngã ra chết tại chỗ. H’bia H’Nhĭ vội lê kéo dây xích sắt cột trên người về khóc lóc nói với chồng:
-          Ô anh ơi, anh xem đầy tớ anh lên cắn chết em trai tôi rồi. Như thế này làm sao tôi sống được, tôi sẽ chết theo nó thôi. Nếu anh không cứu nó sống lại em sẽ chết ngay tại đây cho anh xem.
Rồng nước:
-          Bay đâu, mau lên đó cứu sống em trai vợ ta đi.
Dăm Phĭ được cứu sống ngồi bật dậy cử động như xưa. Trong khi đó H’bia H’Nhĭ giả vờ lấy dây thắt cổ tự sát. Thấy vợ chết chàng rồng nước rút dao tự sát theo nàng. Vợ đầu của chàng rồng nước thương tiếc Rồng nước tự vẫn chết theo chồng. Khi thấy ông chủ mình chết, đám đầy tớ nô lệ cùng tự vẫn chết theo tất cả. Khi thấy chàng rồng nước và cả làng đều chết, H’bia H’Nhĭ kéo tuột dây xích sắt và trồi lên khỏi nước tìm gặp em trai, sau đó nàng quay về sống với Dăm Yang Blan. Chồng H’bia nói cùng đám đầy tớ nô lệ trong nhà:
-          Các người nghe đây, nhà nào còn ghét bỏ đối xử tệ bạc với vợ ta ta sẽ giết chết không tha. Đây là người vợ ta thương yêu vô cùng và cũng chính là người mà cha mẹ ta đã hứa hôn lúc trước. H’Kruah vợ cũ của ta mà các người quý mến luyến tiếc nguyên là nô lệ của hai chị em H’bia đây.
Từ ngày ấy H’bia H’Nhĭ  sống hạnh phúc sung sướng bên chồng, mọi việc trong nhà đều có người lo nàng không phải làm gì cả.
Người kể : Bà H’Huen.

Plơi Wet. 1998.